**********
“Vậy sao?" Lê Hân Dư nhech khóe môi, cười tự giễu.
Cô chỉ mong Lăng Diệu buông tha cho mình sớm chút, nếu không có Lăng Diệu thì cuộc sống vốn luôn yên bình của cô sẽ không bị họ quay rầy.
Thế nhưng khi nụ cười này lọt vào mắt Y Nghê thì lại trở thành nhạo bảng.
Y Nghệ cảm thấy cô đang nhạo báng mình không biết tự lượng sức: “Lê Hân Dư, cô chớ vội vui mừng, lần này anh ấy xem video vẫn có thể tha thứ cho cô, đợi lần sau anh ấy tận mắt nhìn thấy cô lăn lộn trên giường với người đàn ông khác, để tôi xem thử anh ấy sẽ còn bảo bọc cô như hôm nay nữa không."
Lăng Diệu sa sầm mặt: "Y Nghê, tôi thấy cô cả đời này cũng không cần về nước nữa."
Lê Hân Dư ngẩng đầu nhìn Ý Nghê, ánh mắt xen lẫn nghi hoặc: "Video?" "Cô vẫn chưa biết chứ gì? Tôi biết chắc là cô vẫn chưa biết mà, nếu cô biết rồi thì làm gì còn mặt mũi ở bên cạnh anh ấy nữa” Ý Nghê mở miệng cười lớn đến gần như chảy cả nước mắt. "Con im miệng cho bố! Con còn chê mình gây chuyện chưa đủ hả?" Ông Y nóng nảy, hô lên với vệ sĩ: "Đứng ngây ra đó làm gì? Mau đưa cô chủ đi ngay cho tôi!"
Vệ sĩ nghe vậy bèn dứt khoát bịt miệng Y Nghệ, đẩy vào kiểm tra an ninh.
Y Nghê không nói gì nữa mà chỉ nhìn chằm chằm Lê Hân Dư bằng đôi mắt độc địa, cứ như đang hạ lời nguyền vô hình lên người cô.
Lăng Diệu ôm Lê Hân Dư vào lòng,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hay-cho-nhau-mot-loi-thoat/1253423/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.