Chiều hôm sau, Lục Ngôn Sơ nghe tiếng thông báo trên radio, đang chuẩn bị xuống tàu điện ngầm thì chợt nhớ ra mình đã quên mất một chuyện quan trọng.
Vì bị chậm trễ một chút, sau đó cậu gần như dùng tốc độ chạy nước rút trăm mét, chạy như điên đến nhà họ Trình, vừa đúng hai giờ chiều đặt chân vào cửa.
“Cứ tưởng hôm nay thầy Lục có việc không đến chứ.”
Lục Ngôn Sơ không để tâm đến giọng điệu mỉa mai của dì giúp việc, vẫn lịch sự nói lời cảm ơn. Phía bên kia, Trình Giai Giai đã không chờ nổi mà từ phòng sách nhỏ đi ra, nhìn thấy cậu, đôi mắt cô bé sáng rực.
Hai người sóng vai đi về phía phòng sách nhỏ. Dì giúp việc liếc nhìn chiếc túi giấy nhỏ trong tay Lục Ngôn Sơ, rồi nhìn theo bóng hai người cho đến khi họ khuất dạng ở góc rẽ.
“Thơm quá!” vừa vào phòng, Trình Giai Giai đã dán mắt vào mục tiêu. Cô bé muốn ăn nhưng lại ngại ngùng: “Thầy Lục ơi, trong túi có gì thế ạ?”
Lục Ngôn Sơ vẫn để cửa phòng sách mở rộng. Đợi đến khi đi tới bàn học, cậu mới cười đưa thứ trong túi giấy nhỏ cho cô bé: “Em nếm thử xem, chắc vẫn còn ấm đấy.”
Trình Giai Giai là một tiểu thư nhà giàu được nuông chiều từ bé, quần áo hay đồ ăn của cô bé đều là những nhãn hiệu mà Lục Ngôn Sơ chưa từng thấy bao giờ. Thế nhưng giờ đây, cô bé lại nâng niu hai chiếc bánh hoa mai mà mình mong ngóng đã lâu, như thể nhận được hai viên đá quý vô cùng đáng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hau-ngot-hoi-cam/5256426/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.