Mọi người đều không ngờ Thiên Tông lại rút long khí của Thiên Thần.
Vì tuy hành vi của Thiên Thần nghiêm trọng, nhưng chưa tới mức phải làm như thế.
Ngay sau đó, các đại thần thông mình đều đã ý thức ra điều gì đó rồi nhìn Thiên Tông, nhưng không ai dám nói gì.
Thiên Hình cũng đang vô cùng bất ngờ, gã khó tin nhìn phụ hoàng mình, một cảm giác bi thương chợt dâng lên trong lòng gã.
Bùi thần hầu lẳng lặng nhìn Thiên Tông, cứ tưởng mình lợi dụng được người ta, ai dè hình như tình thế đang đảo ngược.
Nhưng cũng tốt thôi, đôi bên lợi dụng lẫn nhau thì cùng có lợi.
Tổ long khí đã hoà làm một với Thiên Thần từ lâu, giờ bị rút ra khiến gã như bị lột da, sống không bằng chết.
Thiên Thần nhăn nhó mặt mày, muốn kêu lên nhưng lại cố nhịn.
Đúng lúc này, Tần nương ngương chợt đứng dậy rồi tung một quyền về phía Thiên Tông.
Ông ta phất ống tay áo một cái thì cả Tần nương nương và Thiên Thần đã bị đánh bay ra ngoài. Cuối cùng hai mẹ con ngã mạnh xuống đất, còn trong tay Thiên Tông đã có thêm một luồng long khí.
Ông ta nhìn long khí ấy với vẻ ham tham.
Trong hoàng triều vô cùng im lặng.
Tần nương nương ở bên ngoài bò dậy ôm Thiên Thần rồi nói: “Con mau chạy đi!”
Nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hau-due-kiem-than/3358377/chuong-5237.html