Ông nội năm xưa cũng từ hai bàn tay trắng trở thành người mạnh nhất thế gian thì sao hắn lại không thể? Hắn không tin mình chỉ là một thằng vô dụng nếu không có chỗ dựa và nhân mạch.
Tịnh tông chủ vươn một bàn tay ra.
Diệp Quân chần chừ một chút rồi đặt tay mình vào, cảm nhận tay đối phương rất mềm.
Nhưng một khắc sau, đồng tử hắn đã co rụt lại.
Uỳnh!
Chỉ trong một chớp mắt mà toàn bộ cảnh giới của hắn bị xóa sổ, cảnh giới kiếm đạo cũng không còn.
Tất cả trở về con số không.
Diệp Quân ngớ người.
Không dừng lại ở đó, quần áo của hắn cũng tan thành tro bụi, mà cơ thể thì tan biến từng chút một.
Ngũ quan bắt đầu vặn vẹo sai lệch, cảm giác như thân thể mình đang bị lăng trì thành từng mảnh nhỏ.
Tịnh tông chủ lẳng lặng nhìn hắn, không có ý định dừng lại.
Diệp Quân phải chịu nỗi đau không thuộc về mình nhưng vẫn ráng nhịn xuống không chịu đầu hàng, nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì.
Cuối cùng, thân thể Kiếm Ý Vô Địch của Diệp Quân bị hủy, chỉ còn lại thần hồn.
Tịnh tông chủ hé miệng: “Tụ”.
Thân thể Diệp Quân chậm rãi ngưng tụ lại thành hình mới tinh.
Nhưng chỉ là thân thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hau-due-kiem-than/3308615/chuong-4652.html