Bà lão mỉm cười nói: “Chỉ chủ nhân của thế giới này mới có thể biết lai lịch của bọn ta”.
Diệp Quân trầm mặc.
Cứ làm như rất thần bí.
Diệp Quân nói: “Thần Nhất đã mất rồi”.
Ánh mắt bà lão lóe lên: “Vũ trụ vô chủ sao?”
Diệp Quân đang định nói, bà lão lại như hiểu ra chuyện gì: “Thảo nào khi nhắc tới Thần Nhất với các vị thần, tất cả đều im lặng, hóa ra là thế... Nếu Thần Nhất đã không còn, vậy giao ước với ông ta năm đó cũng không được tính nữa...”
Trên tàu mây, ánh sáng từ ngọn đèn dầu lúc mờ lúc tỏ, dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt nhăn nheo của bà lão trông càng rợn người, không giống người sống.
Phía sau tàu mây, biển mây đen đó như sóng nước nhẹ nhàng gợn sóng, khắp nơi có một cảm giác quái dị.
Lúc này bà lão không suy nghĩ nữa, bà ta nhìn Diệp Quân cười nói: “Đi vào đi”.
Diệp Quân khẽ gật đầu, cũng không hỏi gì nhiều vì bà lão trước mặt này cũng sẽ không nói.
Đạo Thị.
Diệp Quân đứng lên đi về phía biển mây đen đó.
Lúc này bà lão bỗng xòe tay ra, một tấm thẻ gỗ màu đen xuất hiện trước mặt Diệp Quân: “Cầm lấy đi”.
Tất nhiên Diệp Quân sẽ không từ chối, cầm lấy tấm thẻ gỗ, sau đó đi về phía biển mây đen đó.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hau-due-kiem-than/3306914/chuong-2951.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.