Hai người vẫn đang chậm rãi bước đi ở phía xa.
Người đàn ông cất lời: “Con đã quyết định rồi sao?”
Diệp Quân gật đầu: “Đúng thế”.
Người đàn ông nhìn Diệp Quân: “Sẽ phải chịu nhiều vất vả lắm đấy”.
Diệp Quân cười khổ: “Bây giờ không chịu vất vả thì sau này cũng phải chịu không phải sao?”
Người đàn ông im lặng một lúc rồi nhẹ giọng nói: “Lúc trước, cha hy vọng con sẽ trở thành một cao thủ chân chính, vì thế cũng muốn con chịu nhiều vất vả, vì vất vả là thứ có thể rèn luyện một con người nhất. Nhưng bây giờ cha nghĩ lại thì thấy mình không nên quyết định thay con, nếu con không muốn vất vả quá thì cha sẽ giúp con”.
Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói: “Con đường của con, con sẽ tự mình đi!”
Làm một kẻ sống yên ổn dựa dẫm người khác?
Hắn cảm thấy quá nhàm chán.
Vẫn câu nói cũ, chỗ dựa có mạnh đến mấy cũng không bằng bản thân mạnh.
Người đàn ông im lặng một lúc rồi nói: “Được!”
Diệp Quân khẽ mỉm cười: “Cha, tiếp theo cha và cô cô định đi đâu?”
Người đàn ông đang định đáp lời thì ông ấy đột nhiên ngẩng đầu nhìn về không gian phía sau: “Đến rồi”.
Diệp Quân ngẩng đầu nhìn theo.
Vĩnh Sinh Đại Đế!
Đến rồi!
Trong tinh không có một đám
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hau-due-kiem-than/3306186/chuong-2223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.