Ánh nắng xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào phòng làm cho trước mắt thoáng lóe lên. Trịnh Lãng Yến híp mắt lại, giọng nói không có chút cảm xúc nào: "Hai ngày trước."
Thời gian cũng không ngắn, ít nhất thì cách lúc nhận được tin nhắn của cha Trịnh đã là một khoảng thời gian.
Bên kia im lặng, một lát sau mới có giọng nam trầm thấp uy nghiêm cất lên.
"Về nước sao không biết về nhà?"
Ánh nắng chói mắt làm cho người ta bực bội, Trịnh Lãng Yến chợt giơ tay ra đè xuống chốt mở cửa chớp, rèm cửa "xoạt xoạt" phủ xuống che khuất ánh mắt anh.
Anh giễu cợt một tiếng, tránh xa ánh sáng, nhiệt độ trong lời nói cũng hoàn toàn chạm đáy.
"Về nhà? Tôi còn nhà ở đâu à? Cái này cũng chỉ là một cái nhà khác của ông mà thôi."
Giọng nói hời hợt của người đàn ông hoàn toàn làm cho cha Trịnh sôi máu, ông ta chợt cất giao giọng, đẩy đồ trên bàn xuống đất, tức giận mắng một câu: "Khốn nạn!"
Trịnh Lãng Yến tỉnh táo nghe xong rồi mới bình thản đáp lời: "Mắng xong chưa? Mắng xong rồi thì tôi đi làm việc."
"Cái thằng con bất hiếu này!"
Giọng nói trầm thấp khàn khàn của cha Trịnh và tiếng hít thở nặng nề truyền qua ống nghe: "Mày đừng quên lúc trước vì cứu sống nhà họ Khổng, mày đã đồng ý với tao cái gì!"
"Ông cũng đừng quên..." Nhắc tới chuyện này, giọng Trịnh Lãng Yến cũng chợt cất cao, người đàn ông cắn răng chịu đựng, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ hai lần, sau đó là giọng nói nặng nề của anh: "Chuyện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hau-dai-cua-co-ay-tuong-doi-cung-ran/1787094/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.