Chương trước
Chương sau
- Hoàng thượng... - Diệp Phương Nhã sửng sốt nhìn hắn, trên khóe mắt vẫn còn vương giọt lệ, khiến người khác nhìn vào không khỏi đau lòng.
Hắn sững người trong giây lát, nhìn nữ tử trước mặt. Mới nửa tháng không gặp, nàng đã tiều tụy đi như vậy, khuôn mặt hồng hào giờ trắng bệch không chút sức sống, đôi mắt trong veo vì khóc quá nhiều mà đỏ au. Chẳng lẽ, nàng biết chuyện rồi?
- Nhã Nhã... - hắn một lần nữa lên tiếng, tiến đến gần muốn ôm nữ nhân vào trong lòng, lại thấy nàng từng bước lùi lại, đến khi đôi chân chạm phải cạnh giường rồi mới ngồi phịch xuống, lắc mạnh đầu, nước mắt cũng vì thế mà tuôn trào.
- Hoàng thượng, người đừng tới đây nữa.
- Nàng... - trong lòng lại dâng lên cảm giác khó xử phảng phất tức giận, hắn nhìn nàng, cũng không bước tiếp nữa. Đây là nữ tử đầu tiên dám nói với hắn như vậy. Các nữ nhân khác thấy hắn đến tất nhiên sẽ tận dụng cơ hội mà giành Thánh sủng, nàng lại muốn đuổi hắn đi, rốt cuộc là nữ nhân này đầu óc có vấn đề rồi phải không?
- Hoàng thượng đến đây làm gì? Chẳng phải nên ở bên an ủi Thục phi nương nương sao? - nàng thê lương cười, nhưng lệ vẫn hai hàng chảy xuống.
Trong lòng Mạc Kỳ Thiên đột nhiên dâng lên một cảm giác tội lỗi. Thì ra nàng đã biết tất cả, nàng hận hắn. Nàng hận hắn không nói cho nàng biết, càng hận hắn vì sao không đến an ủi nàng. Hóa ra nàng biết tất cả, nhưng nhìn vẻ thương tâm trên mặt nàng, lại không có vẻ là đã biết từ lâu. Là có kẻ mới nói với nàng?
- Thiếp hận người, vì sao lại đối xử với thiếp như vậy? Thiếp đã làm gì sai sao? - giọng nàng vỡ òa, cả người không còn sức lực run rẩy chống tay nhìn hắn, thương tâm cùng đau lòng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.
Hắn khó xử định lên tiếng, lại thấy tiếng khóc ngưng bặt, nhìn lên đã thấy nàng suy yếu ngã xuống nhuyễn tháp, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, vội gọi to:
- Thái y!
---
- Thế nào rồi? - hắn nghiêm nghị ngồi một bên, nhìn Thái y bắt mạch cho nàng.
- Bẩm Hoàng thượng, Thiên chiêu hoa vì bị đả kích quá lớn, không tiếp nhận nổi mà sốc, hơn nữa cả ngày chưa ăn gì, cơ thể suy nhược mà ngất đi. - Thái y rụt rè đáp, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Còn không mau nói tiếp?
- Giờ... theo thần thấy, cần để Thiên chiêu hoa nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tuyệt đối không được đả động đến việc trước kia, nếu không sẽ còn nghiêm trọng hơn. - Thái y vẫn tiếp tục đáp, nhìn nàng đang nằm yên lặng, trong lòng lại không khỏi kinh hãi. Thực ra Thiên chiêu hoa vốn chỉ có chút suy nhược cơ thể, nhưng khi nô tì của người đến lại nhanh chóng dúi cho hắn mấy lượng hoàng kim, nhờ vả hắn nói điều đó, xem ra thực sự có tác dụng. Nhìn Hoàng thượng sắc mặt không mấy tốt, Thái y cũng chỉ dám than thở trong lòng. Nữ nhân bụng dạ thực sự quá nguy hiểm!
- Hảo, các ngươi lui ra đi. - hắn nhấp ngụm trà Trương Cảnh Đức dâng lên, phẩy tay.
Tất cả “Dạ” một tiếng rồi đồng loạt thoái lui. Hắn đặt chén trà xuống, tiến đến bên, chăm chú nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của nàng. Mày liễu thi thoảng nhíu lại, nấc lên một tiếng, tựa hồ trong mơ cũng cảm thấy đau thương. Nữ nhân ngốc nghếch, trên chiến trường là đại ca nàng đỡ giúp hắn một đao, sau đó đại ca Thục phi mới mở đường máu đưa hắn ra ngoài, công đầu đương nhiên thuộc về Diệp tướng quân. Bất quá, có mấy ai nhớ tình hình lúc đó thế nào, chỉ để ý rằng sau đó thấy Ân đại tướng quân máu thẫn chiến bào đưa Hoàng thượng ra ngoài rồi gục xuống. Diệp tướng quân với cánh tay còn lại phải một mình chống lại vòng vây của quân địch, giúp hắn chạy thoát, may mắn có Lôi tướng quân quay lại giúp sức, nếu không cũng khó mà sống sót. Sau đó hắn trước linh cữu của Ân đại tướng quân cùng Diệp tướng quân bị thương rót rượu thề, sẽ khiến quân Mông Cổ phải trả mối nợ này, kết quả thành công trở về, cũng theo kế hoạch mà sủng ái Thục phi, lại không ngờ nữ nhân này biết việc sớm như vậy.
Diệp Phương Nhã, nàng cũng nên biết, trẫm không thể vì mình nàng mà từ bỏ kế hoạch nắm giữ giang sơn. Đối với nam nhân mà nói, giang sơn so với mỹ nhân tất nhiên quan trọng hơn. Trước hắn đã từng có một ngu quân vì sắc mà quên đại nghiệp, chính là Phụ hoàng hắn. Trong mắt hắn người chính là một ngu quân, mỹ nhân làm sao có thể so sánh với giang sơn Phong quốc? Bất quá cũng chỉ là một con người nhỏ bé, thậm chí có thể dùng mỹ nhân đổi thiên hạ, nữ nhân trong mắt hắn chẳng khác nào những quân tốt! Nếu đến bước đường cùng, thì sẽ thí tốt để bảo toàn ván cờ!
Cho nên, dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không cho phép mình được rung động trước nữ nhân. Yêu thích có thể sủng, nhưng tuyệt nhiên không có cái là trọn kiếp chỉ có mình nàng. Hơn nữa trong cung mấy người thật tâm với hắn? Hắn không phải không hiểu, hắn dùng hậu cung để trấn áp quan lại trong triều, thì nữ nhân thâm cung cũng dùng thủ đoạn để câu dẫn hắn nhằm đưa gia mình lên! Hậu cung cũng không khác nào chiến trường, tâm địa nữ nhân so với những vị tướng giỏi nhất cũng không kém là bao, thậm chí thủ đoạn còn tinh vi bỉ ổi hơn, vốn không tồn tại thứ gọi là tình yêu! Vậy nên, có một nữ nhân như Diệp Phương Nhã đối với hắn chỉ đơn giản như một vị phu quân, lại nói gia nàng không phải một mối lo của hắn, vậy cho nàng chút sủng ái cũng không phải là điều không thể. Ôn nhu, hắn làm được, thậm chí làm tốt, chỉ cần hắn muốn, bất luận nữ nhân nào cũng có thể hưởng cái gọi là sủng ái của Đế vương!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.