... Quay lại đêm hôm trước... 
Nàng tựa người trên kỉ, đôi tay ngọc ngà lấy dầu bôi lên đầu gối đã trầy xước rớm máu, môi dưới cắn chặt cố không phát ra tiếng kêu. Nhìn Trúc Mai đang xông hương, nàng nhẹ nói: 
- Không cần đâu. 
- Chủ tử... - Trúc Mai ngập ngừng, thanh âm lại như tức giận - Trang tiệp dư cũng thật quá đáng, bắt người quỳ ba canh giờ liền, ai mà chịu nổi chứ? 
- Vậy thì sao? - Nàng cười nhạt - Trong cung, ta là bát phẩm phẩm, nàng ta là thất phẩm, ta làm sao dám mạo phạm? Trúc Mai, lại đây xoa dầu cho ta, không cần thắp nến nữa, Hoàng thượng sẽ không đến đâu. 
- Ai nói trẫm không đến? - Thanh âm nam tử rắn rỏi từ ngoài cửa điện truyền đến. 
Nàng vội vàng kéo vạt váy xuống che đi đầu gối trầy xước, định đứng dậy hành lễ, không ngờ hắn đã tiến tới tay đỡ nàng: 
- Còn đau lắm không? 
- Đau thì sao chứ? Dù sao thì cũng chỉ là một quý nhân, Hoàng thượng người cũng đâu cần để ý. - Nàng thanh âm tràn đầy ủy khuất, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi thật thấp. 
- Nàng... giận trẫm sao? - Hắn nhìn nàng ôn nhu, khác hẳn với ánh mắt vô cảm buổi chiều - Nếu trẫm không phạt nàng, những người khác sẽ cho rằng nàng chiếm độc sủng, đương nhiên càng gây khó dễ cho nàng. - Đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt còn đang lăn dài trên má, hắn thở dài, lòng lại dâng lên cảm xúc khó tả - Đưa trẫm xem đầu gối. 
Nàng nhẹ vén tà váy lên. Hắn nhìn 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hau-cung-tranh-sung-truyen/1511325/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.