*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
ọn hắn bỏ đi hết nhưng suy nghĩ vẫn về một người mà không ai nhớ được cái người mà vào phòng cô ngồi trong đó.cô đứng trước giường, đối diện cô là Tiêu Dục. hắn nhìn cô cười. cô tuy rung động nhưng không thể lòng cô giờ đây tan nát, ánh mắt đượm buồn. hắn không phải anh, hắn không phải.
- Tuyết nhi, anh nhớ em....
''chát'' một cái tát vào mặt của hắn. cô quát lên.
- anh... anh... là ai...
run rẩy hỏi hắn, cô không thể tin được, tại sao, tại sao chứ. cô đã chết lòng với hắn rồi tại sao cô còn nhớ đến giọng nói của hắn. nước mắt cô chảy ra, lệ nóng tuôn trào, cô nhớ hắn... hắn thấy vậy, đau lòng ôm cô vào lòng, vỗ bờ vai mảnh dẻ của cô.
- Tuyết nhi ngoan, ngoan nào... anh xin lỗi...
cô nghe thấy giọng nói của hắn, run run vội vàng vòng qua ôm ôm chặt lấy hắn.
- Dục... Dục... là anh sao, anh đừng bỏ em mà, anh về bên em rồi ... đúng không....??
- ừm... anh về rồi...
hắn cười nhẹ, thả hơi nhẹ vào tai cô, mặt cô nóng lên. kiếp trước chỉ duy nhất một lần, anh và cô giao hoán anh mới như vậy với cô. kiếp này, anh là ai cũng được nhưng xin anh đừng rời xa em, em tin anh một lần nữa vậy.
- Dục, em... em... cũng nhớ anh..
cô tuy kiếp trước là sát thủ nhưng chưa bao giờ nói năng ngọt ngào như vậy. lúc nào cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hau-cung-nu-phu/1531853/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.