Tử đài máu lênh láng, đầu người lăn lóc, mang cả sự oán giận của trời đất.
Một tên lính từ dưới chạy lên, có vẻ như có việc gấp lắm. Y ghé tai quan, thì thầm một lúc. Tên quan đổi sắc mặt, nhìn về phía đám đông hỗn loạn:
– Nhà Nguyễn Trãi có người thoát, các ngươi mau mau truy sát nó, quyết không để nó thoát để gây mối hoạ về sau. Nó là một tiểu tử chừng mười hai tuổi, chắc chắn chưa đi đâu xa! Kiểm tra trong đám đông xem!
Lập tức có một toán tính chạy xuống, chen vào đám đông, tìm kẻ tử tù. Minh Hướng thấy nguy, liền nhanh chóng lẻn ra. Chốn này người đi kẻ lại đông không kể hết, nhờ đó mà cậu có thể từ từ lẻn ra ngoài an toàn.
Những quan binh phân ra khắp nơi, cốt truy cho được giọt máu của Nguyễn gia. Lúc này, Minh Hướng đã chạy ra đến bờ sông Nam Bình. Con sông dài, rộng, hẳn là nơi ngăn cách Chí Linh và các vùng khác.
Cậu dáo dác nhìn quanh, nghĩ bụng: “Muốn an toàn không còn cách nào khác là phải rời khỏi đây!”. Cạnh mé sông có một con thuyền nhỏ, Minh Hướng lên thuyền, chèo nhanh về phía trước, nơi rừng rậm bao bọc. Trăng mờ, đêm lạnh càng làm cho cậu run người, đêm vắng lặng chỉ nghe tiếng khua nước và tiếng thở khẽ. Lâu sau, đã tới bờ bên kia.
Cánh rừng âm u vô cùng, từ trong ra ngoài toàn đại thụ. Minh Hướng bước vào sâu, tự dưng thấy gáy rờn rợn, tay chân có chút run run, hình như có vật gì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hau-an-le-chi-vien/3276297/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.