Chương trước
Chương sau
Trong thị trấn lúc này đã hoàn toàn không còn có người, tất cả cư dân ở đây nếu không bị biến thành tay sai của tên Trần Văn Hồ thì cũng đã bị hắn giết sạch rồi.
Ánh trăng trên cao chiếu rọi chút ánh sáng màu đỏ mờ nhạt thắp sáng mặt đất, xung quanh im lặng như tờ, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc khắp nơi cuốn theo từng mảnh lá khô và bụi bặm.
Trong một căn nhà ở thị trấn, tại phòng khách, nhóm của Đức tất cả đang tụ tập ở đây, giống như một cuộc họp nho nhỏ, những chiếc đèn cầy được thắp lên xung quanh để lấy chút ánh sáng.
Sau khi kiểm tra thành quả, theo thói quen cũ từ quân ngũ, cứ mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành, Đức sẽ ngồi lại cùng cả đội, phân tích một chút về những việc đã qua, để rút kinh nghiệm cho mình cũng như đồng đội trong những nhiệm vụ tiếp theo.
“Thu hoạch lần này rất khá, ít nhất mọi người sẽ có mỗi người mười lăm ngàn điểm để mua thêm kỹ năng, công pháp và vũ khí, bé Thảo và Khả Nhi anh cũng sẽ đưa vào danh sách tài khoản phụ, tiến hành cường hóa cho mỗi đứa, cho tụi nó có năng lực tự vệ, ít nhất là lên tới cấp C đã”
“Đêm nay mọi người có thể suy nghĩ trước về kỹ năng, vật phẩm mình mong muốn, sáng mai sẽ bàn bạc lại, thống nhất tiến hành cường hóa chung một lượt”
“Trận chiến này có một điểm không trọn vẹn là tên Giáo Hoàng giả hiệu ấy đã trốn mất, thù hằn giữa hai bên đã kết, hắn chắc chắn sẽ ngóc đầu trở lại báo thù, đây là một kẻ rất nguy hiểm”
“Qua trận chiến vừa rồi, tất cả nói thử anh nghe xem tên Giáo Hoàng giả hiệu đó là người như thế nào?” Đức nhìn qua mọi người, lên tiếng hỏi
Mọi người xung quanh nhìn nhau im lặng, Đức đưa mắt qua nhìn Hiếu, lên tiếng hỏi lại:
“Em nghĩ như thế nào?”
Hiếu gãi gãi đầu, trả lời: “Theo em thấy thì hắn ta là một kẻ rất kiêu ngạo, hơn nữa hắn ta hình như cũng đạt được cơ duyên nào đó, có thể là một cửa hàng trao đổi giống như của anh, kỹ năng của hắn rất có hệ thống không giống như từ tiến hóa mà thành, vũ khí đó thì càng không thể là từ thức tỉnh mà có được”
Đức gật đầu, nhìn qua những người còn lại, lên tiếng hỏi: “Còn bọn em thì sao?”
Lan nhanh nhẹn lên tiếng: “Em cũng nghĩ như vậy”
Xung quanh mọi người gật gù phụ họa, Đức thở dài một hơi, lên tiếng:
“Đúng là hắn ta là một kẻ phát ngôn ngông cuồng, nhưng từ hành động của hắn mà xét thì có thể thấy tên này là một kẻ rất thận trọng và có đầu óc”
Đức nhìn qua khuôn mặt ngạc nhiên của mọi người chậm rãi nói.
“Khi gặp mặt, điều đầu tiên hắn ta làm là phô diễn thực lực của mình gây sức ép và yêu cầu giao Hân ra, hắn sẽ để chúng ta đi”
“Đây kỳ thực là một biện pháp thăm dò, hắn mặc dù tự tin vào thực lực của mình nhưng vẫn chưa biết chúng ta sâu cạn thế nào, nếu chúng ta sợ hãi mà thực sự giao người, xác định chúng ta là kẻ yếu, anh dám cược rằng, một là ngay sau khi bắt giữ được Hân, hắn sẽ lập tức xuống tay với chúng ta, hai, là hắn vẫn thả chúng ta đi nhưng sẽ cho người giám thị theo, với tốc độ bay của đám bọn chúng, chúng ta sẽ không thể nào cắt đuôi bọn chúng nổi, sau khi hoàn thành mục đích với Hân xong hắn sẽ đuổi theo truy sát, thực lực của chúng ta lúc đó đã giảm đi một phần thì càng sẽ không chịu nổi một kích”
“Cho nên, anh nói điều này để tụi em nhớ rõ, nếu đã xác định là kẻ địch, thì không thể yếu thế nhún nhường, phải có dũng khí ngọc đá cùng nát, tìm đường sống trong chỗ chết, lùi một bước, đôi khi không phải là biển rộng trời cao mà đó chính là tử lộ” Đức nhìn qua mỗi người, trầm giọng nói
Hắn muốn nói ra điều này để đề phòng những trường hợp tương tự có thể xảy ra trong tương lai, thỏa hiệp lúc nào cũng dễ dàng hơn liều chết nhiều lắm, nếu ý tưởng giao người nào đó trong nhóm ra để giữ an toàn cho tất cả mà manh nha phát sinh, nó sẽ giết chết cả một đội ngũ.
“Thứ hai, tên Giáo Hoàng đó lúc tấn công vào bọn em ở phía sau, khi chỉ vừa bị Hân đột phá vào lớp phòng ngự có uy hiếp đến bản thân thì gã lập tức lùi lại, không ham chiến, lập tức tụ tập cùng với đám thiên sứ để tiến hành tấn công tổng lực, nếu theo thực lực của gã khi giao đấu với anh thì rõ ràng là hắn ta vẫn dư sức chiến tiếp, các kỹ năng cao cấp đa số chưa sử dụng đến, nhưng hắn lựa chọn lập tức lùi lại khi nhận ra nguy cơ, chọn một cách thức đánh an toàn hơn, hơn nữa kể cả là khi giao chiến với anh, áp đảo về cả kỹ năng, quân số và cấp độ hắn vẫn lưu lại phương án dự phòng – Quang minh khôi lỗi chuyển sinh thuật mà không để cô gái Thánh nữ đó tham chiến”
“Kẻ này nói dễ nghe là thận trọng, nói khó nghe là nhát gan, nếu anh đoán không lầm thì nhờ vào cơ duyên mà hắn có được hắn vẫn một đường áp đảo kẻ địch mà thắng, chứ chưa từng có kinh nghiệm vật lộn chiến đấu sinh tử bao giờ”
“Điều này vừa là một lợi thế vừa là một bất lợi với chúng ta, lợi thế thì rất dễ hiểu, nhưng bất lợi là kẻ này sẽ không khơi mào cuộc chiến khi hắn không nắm chắc phần thắng, do đó lần sau hắn xuất hiện trước mặt chúng ta, sẽ là lúc hắn có thực lực thực sự áp đảo, còn nếu không, hắn sẽ không dễ dàng xuất hiện, đây là một ẩn họa mà chúng ta cần hết sức chú ý đến trong tương lai”
“Một điều nữa, trong chiến đấu, thực lực tất nhiên là quan trọng, nhưng tụi em còn phải rèn luyện thêm khả năng quan sát kẻ địch, tập trung vào chi tiết, đừng để bị những biểu hiện bên ngoài mê hoặc”
“Là như thế nào hả anh Hai?” Lan khó hiểu lên tiếng
“Ừm, thế này đi, em có nói cho anh biết, gã đó lấy vũ khí và đồ vật ra từ đâu không?” Đức lên tiếng hỏi
Lan hơi ngần ngừ nhớ lại, lè lưỡi một cái rồi nhỏ giọng trả lời: “Em không để ý”, Đức đưa mắt nhìn qua, mọi người xung quanh cũng lắc đầu.
Đức chậm rãi nói: “Trên cánh tay trái của hắn có đeo một chiếc nhẫn bằng bạch ngọc, hắn chính là lấy vật phẩm ra từ đó”
“Nhưng điều này có ích gì không hả anh, đánh đánh giết giết lúc đó đâu thể để ý được nhiều thứ như vậy?” Toàn gãi gãi đầu thắc mắc
Đức chậm rãi giải thích:

“Trên Giáo Hoàng bào của hắn có đính một viên ngọc màu xanh dương, mỗi khi vòng bảo vệ trên người hắn chống trả đòn đánh, ánh sáng trên viên ngọc đó sẽ hơi thay đổi, nếu xung kích mạnh sẽ khiến ánh sáng trên đó ảm đạm đi rất nhiều điều này chứng tỏ là, viên ngọc đó có mối liên hệ đến quang cầu bảo vệ quanh người gã”
“Hơn nữa, khi bị tiếp cận áp sát, hắn thường sẽ cho nổ quang cầu gây sát thương và hất văng kẻ địch ra ngoài, đây là một kỹ năng vừa phòng vệ vừa tấn công rất hiệu quả, nhưng đồng thời, lúc quang cầu nổ ra, đó cũng là lúc phòng thủ trên người hắn rơi vào tình trạng yếu nhất”
“Đó là lý do tại sao anh có thể phá vỡ được viên ngọc trên Giáo Hoàng bào của hắn, phá đi quang cầu bảo vệ, để mở đường cho công kích của Hân và Huyết Tu La sau đó, em nói xem, điều đó có ích hay là không?”
Nhìn qua Toàn, Đức lên tiếng hỏi, khiến thằng nhóc cúi đầu im lặng.
“Càng để ý vào chi tiết, em càng có thể nhận ra được nhiều thứ, những thứ đó đôi khi sẽ là thứ giúp em tìm ra điểm yếu của kẻ địch, giành lấy lợi thế, em có ưu thế là huyết thống người sói tăng cường các giác quan lên rất nhiều, khả năng cảm nhận của em tuyệt đối là sẽ tốt hơn anh, nhưng em còn phải tập kỹ năng quan sát, nhìn thấy và quan sát không phải giống nhau đâu”
“Đương nhiên, có thực lực áp đảo đánh tới thì không cần suy nghĩ nhiều chi cho mệt, nhưng chúng ta còn lâu mới có tư cách đó, mỗi một chút lợi thế đều cần phải tranh thủ, hiểu không?”
Trước giờ, đa số trường hợp, Đức vừa là người thu thập tin tức, vừa là người lên kế hoạch chiến đấu, chỉ huy cả nhóm, lâu dần cũng khiến mọi người trở nên thụ động hơn, lần chiến đấu với gã Trần Văn Hồ khiến hắn nhận ra là, hắn không thể lúc nào cũng có thể ở cạnh chỉ đạo mọi người phải làm gì làm gì, hắn cần rèn luyện mấy đứa nó có khả năng phân tích và tác chiến độc lập, có thể trụ vững ở một phía, phòng những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
“Gã Giáo Hoàng đó thực ra mạnh đến cỡ nào?” Hân nhìn Đức lên tiếng hỏi
Kẻ này vì cô mà đến, vì cô mà gây nguy hiểm cho mọi người nên Hân rất muốn có thể tự tay giết hắn. Trong cả nhóm, chỉ có mình Đức đối chiến với hắn trong tình trạng liều mạng dốc sức, nên nếu nói người có thể hiểu rõ khả năng và thực lực của gã tới đâu thì chỉ có Đức mà thôi.
Đức trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi lên trả lời:
“Sức mạnh của tên đó đến không đến từ kinh nghiệm chiến đấu mà đến từ vũ khí và kỹ năng, phối hợp bổ trợ rất tốt với nhau. Nói về kỹ năng thì hắn đã sử dụng: Thần ảnh chấn quang ba – Quang bạo – Thánh quang phục thược – Quang đao - Kinh cức quang minh sát ma ấn – Quang minh khôi lỗi chuyển sinh thuật. Tất cả đều là kỹ năng sử dụng quang nguyên lực”
“Thần ảnh chấn quang ba – Quang bạo: là kỹ năng tấn công bao trùm số lượng lớn, kéo dãn khoảng cách với kẻ địch, Thánh quang phục thược là kỹ năng trói buộc, hạn chế hành động của kẻ địch, quang đao và kinh sức quang minh sát ma ấn là kỹ năng công kích đơn mục tiêu rất mạnh, quang minh khôi lỗi chuyển sinh thuật là kỹ năng bảo mệnh chạy trốn”
“Thực ra thì một điều anh lúc đầu anh lấy làm lạ đó là hắn và anh cùng cấp độ, năng lượng của hắn không chắc hơn anh bao nhiêu, nếu tính theo cách cường hóa P.S.I thì anh còn phải có ưu thế hơn mới đúng, nhưng hắn có thể sử dụng rất nhiều kỹ năng mà không hề có dấu hiệu cạn năng lượng hay quá sức”
“Nguyên nhân là tại sao?” Hân cau mày lên tiếng hỏi
“Nếu anh đoán không nhầm, đó là vũ khí và trang bị của hắn có công năng dự trữ năng lượng, ít nhất là ở Giáo Hoàng bào và chiếc Quyền trượng trên tay hắn, thêm vào đó hắn có một cái máy sạc di động, là cô gái Thánh nữ kia, cô ta có thể hấp thu quang nguyên lực từ những viên đá ngũ sắc mà hắn đưa ra chuyển hóa vào trận pháp và bổ sung cho gã ngay lập tức”
“Hắn sử dụng kỹ năng chưa thuần thục đó là một điểm yếu, nhưng chính vì có quá nhiều kỹ năng tương hỗ và vũ khí bổ trợ, Giáo Hoàng bào để thủ, quyền trượng để công, cùng nguồn năng lượng dồi dào, cận chiến xa chiến đều mạnh khiến hắn trở thành một đối thủ cực kỳ khó xơi”
“Nếu hắn có thể khắc phục điểm yếu về kinh nghiệm chiến đấu và thuần thục kỹ năng, đây sẽ là một cường địch rất khó chịu trong tương lai”
“Chúng ta phải chuẩn bị gì để đối phó hắn đây, có thể tổ chức truy lùng hắn diệt cỏ tận gốc không anh Hai?” Hiếu lên tiếng nói
Đức lắc đầu:
“Hiện tại chắc chắn là hắn đã trốn đi rất xa, thêm vào tốc độ mà hắn phô diễn, việc truy đuổi hắn càng là bất khả thi, cả tiểu Dương, tiểu Quang, Huyết Tu La lẫn em đều chưa ai có thể đạt tới tốc độ đó cả”
“Nhưng dù sao thì sự xuất hiện của hắn cũng là một điều tốt, trước giờ chúng ta dù ít dù nhiều cũng có chút tự mãn. Đúng là chúng ta nắm giữ lợi thế rất lớn so với người khác, nhưng sự tồn tại của hắn nhắc nhở rằng chúng ta không phải là người duy nhất có lợi thế, cũng chẳng ai chắc được rằng ngoài hắn ra còn có bao nhiêu người khác nữa có cơ duyên nào khác hay không”
“Cả thế giới đang trong một cuộc chạy đua tiến hóa điên cuồng để giành lấy quyền sinh tồn, muốn nắm giữ số phận của bản thân trong tay, cách duy nhất chúng ta có thể làm là không ngừng mạnh mẽ hơn, không ngừng siêu việt bản thân, vươn đến đỉnh cao”
“Ngoài đó ra thì không còn con đường nào khác để đi cả”
Nhìn qua mọi người, Đức trầm giọng nói.
Ánh trăng đã lên cao, ánh sáng màu đỏ càng trở nên ma mị, màn đêm đen tối điểm xuyến thêm những đường nét huyết sắc đầy u dị.
…………………………………………….
P/s: Than thở một tí, dạo này đi làm về toàn 8, 9 giờ, mệt quá tính nằm cái rồi dậy viết mà thường thì mở mắt ra là thấy trời sáng mất rồi.
Hôm nay tranh thủ giờ nghỉ trưa viết mới xong nổi chương.
Sẵn thì mấy chương dạo gần đây cũng không gay cấn như mấy chương trước, nên sẽ đăng thêm một số phần credit mình viết sẵn từ trước cho vui.
(Cảnh báo: Mấy credit hậu chương này không có liên quan gì đến nội dung truyện cả, những ai chỉ muốn đọc truyện thì mình khuyến cáo trước là đừng đọc thêm làm gì cho rách việc, viết những credit này chủ yếu là cho một số bạn độc giả thân thiết để cùng nhau vào tám cho vui thôi)
Cảnh báo đến thế mà còn ráng đọc rồi cmt toxic phía dưới thì mình đành phải bơ thôi nhé.
Phần credit chương hôm nay sẽ nói về một người mà mình rất khâm phục, đây cũng không phải nhân vật lịch sử gì, vì Bác cũng chỉ mới mất cách đây hai năm mà thôi, tính để dành đến ngày giỗ của Bác thì đăng, nhưng hôm nay đọc một bài báo viết rất xúc phạm về Bác, bức xúc quá nên đăng lên luôn.
Nói đến đây, chắc nhiều người cũng đoán ra người mình muốn nói là ai phải không, chính là Bác Nguyễn Bá Thanh, Bí thư tỉnh ủy Tỉnh Đà Nẵng.
Bác chính là người thay đổi hoàn toàn bộ mặt của Đà Nẵng, trong một thời gian ngắn Đà Nẵng dưới tay Bác đã trở thành thành phố đáng sống nhất Việt Nam, thu hút được rất nhiều nhà đầu tư.
Để biết được điều Bác Thanh làm được khó khăn cỡ nào, chắc các bạn phải hình dung được Đà Nẵng thời gian trước đó, nó cực kỳ nhếch nhác, quy hoạch đường xá, cầu cống là một mớ hỗn độn, không có cái nào ra cái nào, tội phạm, cướp giật, nghiện ngập, đua xe, trộm cắp ở khắp nơi, bãi biển thì xả như bãi rác, ăn xin nhan nhản.
Nhìn vào Đà Nẵng bây giờ chắc chả ai hình dung được nó đã có thời tệ hại như thế.
Mô tả chính xác về Bác Thanh thì nó nằm trong bốn chữ: Nói được, làm được. Bác nổi tiếng với nhiều phát ngôn cực kỳ cứng rắn mạnh mẽ.
Để dẹp nạn đua xe, Bác đã ra lệnh: Ai đua xe thì cứ tịch thu đem bán lấy tiền xây nhà cho người nghèo, tôi còn mong các anh vác xe ô tô ra đua, bán cho nhiều tiền xây được nhiều nhà cho người nghèo hơn.
Và quả nhiên là trong thời gian cực ngắn, nạn đua xe mất tung tích, nhưng cũng chính vì điều này, Bác đã phải ra điều trần trước Quốc Hội vì làm trái Luật, không có Luật nào cho phép tịch thu xe đua cả, Bác đã trả lời chất vấn rằng: “Vậy căn cứ điều luật nào, cho đua xe, phóng xe tốc độ cao húc chết người đi đường, có cái điều luật nào cho phép như thế không, không thì xin phép quốc hội tôi về tiếp tục tôi làm, không chỉ thu xe máy mà xe ô tô đã đua thì tôi cũng thu nốt, lấy tiền xây nhà cho người nghèo”
Và Bác đã xây nhà cho người nghèo thật, rất nhiều người đã có nhà do Bác cho, rất nhiều người mang ơn Bác, mỗi ngày giỗ vẫn đến để thắp nhang thăm viếng. Nhớ từng có một bài viết về một người khi đi du lịch đến Đà Nẵng nói xấu Bác Thanh, bác xe ôm lập tức đuổi xuống xe từ chối không chở nữa.
Bác giải quyết vấn đề thường là sâu xát đến tận gốc rễ, chứ không chỉ giải quyết về phần ngọn, chẳng hạn như vấn nạn ăn xin, đây là điều cực kỳ gây phản cảm mất hình ảnh đối với khách hàng ngành du lịch, mà hiện nay chưa thấy địa phương nào giải quyết được.
Thì ở Đà Nẵng điều đầu tiên làm là cải tạo các trung tâm dạy nghề cho họ tái hòa nhập cộng đồng, nếu là người già cả neo đơn sẽ được đưa vào các trung tâm nuôi dưỡng, thêm vào đó là cho một đường dây nóng, ai phát hiện người ăn xin thông báo sẽ được thưởng tiền, có xe tới hốt về ngay, nên chỉ trong một thời gian cực ngắn, ăn xin trên địa bàn Đà Nẵng đã hoàn toàn biến mất, đây là cách giải quyết vừa có lý, lại có tình, không ép người ta vào bước đường cùng.
Với người dân, Bác Bá Thanh rất gần gũi, những lần đi thị sát thay vì vô các phòng máy lạnh trong phường đọc hồ sơ sổ sách nghe mấy anh công chức báo cáo thì Bác vác xe đi thẳng ra trường, ra chợ, vào tận hẻm nhỏ, nhà xập xệ gặp người dân hỏi nơi này ra sao, gặp khó khăn gì, lắng nghe mong muốn của họ, Bác mà đã hứa cải thiện cho họ thì chắc chắn sẽ bắt tay vào làm.
Nhưng đối với cấp dưới thì Bác lại rất nghiêm khắc, không có đùn đẩy trách nhiệm không có đổ thừa, có tội phạm là đè công an ra mà hỏi, mất vệ sinh an toàn thực phẩm là đè bên y tế ra mà hỏi, làm tới nơi tới chốn.
Bên CSGT có nạn vòi tiền nhũng nhiễu, Bác không bắt tay vào cấm vào phạt liền mà đầu tiên là đề xuất tăng lương cho các anh em chiến sĩ yên tâm công tác trước đã, sau đó là mới băt đầu vào phạt nặng, ai phát hiện ăn tiền của người dân lập tức sẽ bị cách chức, hủy công tác, có đường dây nóng cho người dân phản hồi hẳn hoi, từng có nhiều người vào Đà Nẵng theo thói quen đưa tiền cho các anh, nhưng các anh đâu có lấy, hình ảnh Đà Nẵng nhờ đó càng ngày càng trở nên đẹp hơn và dễ thương hơn.
Còn rất nhiều, rất nhiều điều Bác Thanh đã làm được, cải thiện đời sống người dân, xử lý nạn nghiện ngập, bạo hành gia đình, các thanh niên chậm tiến phá làng phá xóm, bác Thanh cũng xuống nói chuyện tận nơi, xử lý tận nơi, rồi những dự án quy hoạch đất đai cực kỳ khôn khéo và ngăn nắp, đường cũng được xây mà người dân cũng không phải chịu thiệt.
Nhắc đến Bác Thanh thì còn phải nhắc đến Bệnh Viện Ung Thư Đà Nẵng, bắt đầu từ một lời kêu gọi của Bác, vì lo cho người dân Miền Trung với căn bệnh Ung thư quái ác càng ngày càng tăng, càng ngày càng có nhiều gia đình tan nát, khổ sở vì nó, Bác viết tâm thư kêu gọi những nhà hảo tâm, ký từng tờ một để thể hiện sự tôn trọng với mỗi tấm lòng của người từ thiện.
Và Bệnh Viện Ung Thư Đà Nẵng đã ra đời vào năm 2013, tiếp nhận chữa trị hoàn toàn miễn phí cho người nghèo, với kinh phí xây dựng lên tới hơn 1500 tỷ đồng, luôn được phản hồi là bệnh viện không chỉ thiết bị hiện đại, sạch sẽ, mà người y sĩ trong đó còn là người có tâm có đức, tận tình quan tâm tới người bệnh.
Với mình, bệnh viện này thực sự là một kỳ tích, nó cho thấy rằng con người Việt nam thực sự hào phóng và có tình người như thế nào, hơn 1500 tỷ, không biết bao nhiêu cá nhân, tổ chức hảo tâm đồng lòng hưởng ứng chỉ với một lời kêu gọi tâm huyết của một người, vì niềm tin với một người, rằng Bác Nguyễn Bá Thanh sẽ dùng tiền đó đúng mục đích, sẽ đưa được đến tận tay những người cần giúp đỡ, và chỉ cần như vậy mà thôi.
Đâu phải người Việt Nam là vô tình đâu, đâu phải người Việt Nam cái gì cũng là tệ là xấu đâu, rất nhiều người câu cửa miệng là cứ người Việt Nam tệ hại thế này, rồi người Việt Nam tệ hại thế kia mà chẳng chịu nhớ họ cũng là người Việt Nam.
Từng có một lần, mình chở đồ đi giao cho khách, thùng giấy chở nặng quá bị bục đồ văng tung tóe không biết phải làm sao, thì đúng lúc đó có hai bác xe ôm, một cô lao công ra người xin thùng, người xin băng keo, lấy đồ vô dán lại cho mình chở đi, lần đó nếu không có họ thì thực sự là không biết làm sao nữa, hôm đó tự dưng cảm thấy thật ấm lòng.
Đúng, Việt Nam chúng ta còn nhiều thứ tệ hại, còn nhiều thứ phải thay đổi, phải sửa chữa nhưng mà hy vọng vẫn luôn còn ở đó, người tốt vẫn luôn còn ở đó.
Bác Nguyễn Bá Thanh, Đà Nẵng và cái Bệnh Viện Ung Thư ấy đối với mình nó là biểu tượng của hy vọng khiến mình vẫn tin vào con người Việt Nam, điều mà chúng ta còn thiếu, có chăng chỉ là một niềm tin mà thôi, thiếu đi người mà chúng ta có thể thực sự tin tưởng, như người dân Đà Nẵng đã luôn tin tưởng vào Bác Nguyễn Bá Thanh vậy.
Hôm nay đọc báo vô tình thấy một bài viết về Bác Thanh nói Bác là một người độc tài, coi thường Hiến Pháp, tham nhũng trầm trọng, thậm chí còn có người là cựu giáo viên hẳn hoi so sánh Bác Bá Thanh chỉ là người xài chủ nghĩa dân túy, chỉ giỏi mê hoặc người dân như Trump mới nhận được sự ủng hộ, đây đúng là một xỉ nhục cực kỳ lớn khi so sánh Bác với một kẻ tệ hại như Trump. (Mình biết nói ra câu này sẽ đắc tội với nhiều người fan cuồng Trump ở VN nhưng vẫn phải nói).
Mình cũng không muốn tranh luận là Bác có tham nhũng hay không tham nhũng, có độc tài hay không độc tài, mình chỉ muốn nói một điều, nếu tham nhũng mà làm được những điều Bác đã làm, thì hãy cứ tham nhũng đi, tham nhũng càng nhiều càng tốt, người người tham nhũng nhà nhà tham nhũng cũng được, chấp nhận hết, ở đời đúng là chẳng thể sống sao cho vừa lòng thiên hạ.
Ngày Bác Nguyễn Bá Thanh mất, rất nhiều người dân Đà Nẵng đã khóc, người đến đưa lễ tang của Bác dài đến cả hàng cây số. Họ khóc và họ đến vì họ biết Bác đã làm được những gì cho họ, đã giúp đỡ cho họ những gì, đã nỗ lực như thế nào, chứ không phải chỉ là ngồi ở một chỗ rồi vung tay chỉ trích người khác.
Đối với mình, dù không sống ở Đà Nẵng nhưng Bác Nguyễn Bá Thanh là một người mà mình rất khâm phục, những điều Bác làm được gần như là một điều không tưởng, Bác đã làm được quá đủ rồi.
Đáng tiếc.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.