🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Nó tâm trạng khá ổn rời khỏi dãy phòng khối 12 thẳng tiến đi xuống cổng trường, nơi mấy con bạn thân đang chờ mình. Nhưng vừa đặt chân đến thì đã nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của bạn Mèo nhà ta, cô nàng gằn giọng nói :

-Mày định "hú hí" với Khải ca ca đến bao giờ hả!!??_chính là như thế nha, rõ ràng nó nói với cô là chỉ đi lấy hộp đựng cơm thôi mà lại lâu như vậy, chắc chắn nó đã "tình tứ" với Khải Ca nên mới lâu như thế, làm cô và Xuân đợi rất lâu nha

-Tình cảm của tao và Khải Khải rất "trong sáng" nha!!! Ai lại dùng từ "hú hí" bao giờ , thật không tốt ~_chính là như thế, tình cảm của nó "trong sáng" như vậy mà con Mèo kia cư nhiên dùng từ "hú hí" để miêu tả khiến nó đây không hài lòng, cực kì không hài lòng

Xuân thấy nó nói thế thì liếc mắt khinh bỉ nhìn nó một cái, bĩu môi nói:

-Thế mày định "tình cảm trong sáng" với Khải Ca ở đó mãi sao??? Làm tụi tao chờ mỏi mắt_" trong sáng" cái gì chứ? Chính là nó đang lấy cớ, đi lấy mỗi cái hộp đựng cơm mà ở trong đó với Khải Ca lâu như vậy, không làm gì "đen tối" mới là lạ [t/g:chính là chị đang nghĩ " đen tối" mới đúng, Tiểu Khải của ta rất ngây thơ, trong sáng nha]

-Không phải nha, tại tao ở lại lấy điện thoại chứ bộ, nhưng vẫn không lấy được_nó không hề cố ý làm cho Mèo và Xuân phải đợi lâu như vậy nha, tất cả là tại Khải Ca a~, là nó bị hắn kéo lại

Mèo và Xuân đưa con mắt đầy ngạc nhiên nhìn nó với vẻ không tin được, đồng thanh nói:

-Ý mày là Khải Khải đang giữ điện thoại của mày nhưng lại không trả sao????_ sao có thể chứ??? Khải ca ca của họ đâu phải thiếu máy để dùng đâu, lấy điện thoại của nó về để trưng bày chắc???

-Hì hì, là như thế này, .....bla....bla.....bla.... mọi chuyện là như thế!!!!_nếu không phải trong cái điện thoại đó có một cái ảnh rất quan trọng với nó thì nó cũng chẳng cần lấy lại bằng được cái máy đó, thà nó mua cái khác về dùng còn hơn

Lời nó vừa dứt cũng là lúc nó "được" nhận một cái đập vào đầu của bạn Mèo nhà ta, cô nhăn nhăn mày khó chịu nhìn nó:

-Cái con ngốc này, gặp thần tượng tự dưng lôi cái từ đấy ra để nói làm gì??? Lại còn lúc nào gặp Vương Tuấn Khải cũng nói anh ấy phiền phức nữa, anh ấy không trả mày cũng đúng thôi !!!!_vẫn là nó làm sai đi, đang đâu lại nói hắn phiền phức làm gì??? Nếu là cô, cô cũng sẽ giận nó, người ta có ý quan tâm, hỏi han lại nói người ta phiền phức, không giận chính là có vấn đề

Xuân cũng nhíu nhíu mày đồng tình với Mèo nói:

-Đúng vậy a~ Ai lại làm thế bao giờ !!?_ đáng ra nó phải sớm bỏ cái từ "phiền phức" ra khỏi từ điển đi mới phải ????????????

-Nhưng tao không cố ý mà !!!! Tại....tại....tại.... _nó ấp úng không nói được lời nào, không có lý do nào có thể biện minh cho "hành vi xấu" của mình, nó đành cúi đầu để cho hai con bạn "hành hạ lỗ tai" đến mức ù hẳn đi hai cô nàng kia mới chịu dừng lại:

-Hừ, tốt nhất là mày nên xin lỗi Khải ca ca đi a~_Mèo nói, cô "giáo huấn" nó nãy giờ cũng mỏi hết cả miệng rồi, thật khổ nha

-Phải rồi, nên thế!_Xuân cũng hùa theo, cô nói nhiều quá giờ rát cả họng

-Được rồi, sẽ xin lỗi được chưa??? Tai tao bị bọn mày "hành hạ" đến mức ù hết lên rồi đây nè, thật khổ a~_huhu, nó sắp bị hai đứa bạn này làm cho thủng màng nhĩ rồi, cái tai đáng thương của nó ????????

Hai đứa không hẹn mà trừng mắt hướng nó mà nói:

-Đáng đời !!!!

Nó đáng thương nhìn hai đứa bạn với cặp mắt đen long lanh, ý muốn nói " Sao lại đối xử với tao như thế?"

Hai đứa bạn thấy nó nhìn họ bằng cặp mắt đó thì giả lơ quay đi chỗ khác

Nó thấy hai đứa bạn như thế thì bĩu môi khinh bỉ một cái, đúng là hai đứa "tham sắc bỏ bạn", tham Khải bỏ nó, bênh Khải trách nó.

Vốn định rủ hai đứa bạn đi về nhưng nó còn chưa kịp mở miệng thì bị một giọng nói chanh chua khác chen vào:

-Xem hôm nay bọn mày chạy đâu cho thoát_cô gái này không ai khác ngoài Âu Dương Lan Lan(*),ả ta nghênh mặt nhìn tụi nó khinh bỉ nói.

[(*)Âu Dương Lan Lan: em gái của Âu Dương Na Na, nổi tiếng chanh chua, kiêu ngạo, là "chị hai" của trường nó đang học, luôn "xử đẹp" những ai dám lại gần TFBOYS nhất là Dịch Dương Thiên Tỉ, ả ta cậy chị mình khá nổi tiếng nên không coi ai ra gì, nhất là ả rất tự tin vào nhan sắc "đầy phấn" của mình]

Nó liếc nhìn về phía phát ra giọng nói. Trong lòng khẽ "à" một tiếng, hóa ra là hội nữ sinh chặn đánh hội nó hôm nọ đây mà, nhưng có vẻ như hôm nay nhiều người hơn thì phải, đúng là một lũ thích gây chuyện. Nó chẳng thèm trả lời ả ta, quay sang tụi bạn nhẹ giọng nói:

-Chúng ta về thôi !!!!_Nó là đang khinh bỉ hội kia, cư nhiên lại năm lần bảy lượt chặn đánh tụi nó, hừ

Lan Lan thấy nó ngang nhiên coi lời ả nói như gió thoảng qua tai thì tức lắm, mày kiếm nhíu chặt lại, tức giận nói:

-Bọn mày đừng mong về đến nhà!!!

Nó nghe ả nói thế thì mày đẹp khẽ nhíu lại nói:

-Các người rảnh quá không có việc gì làm sao? Không đánh tụi này thì không chịu được à?_nó hừ lạnh một cái, khuôn mặt thanh tú lộ ra vài tia chán ghét

---End Chap---
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.