“Thường Hi, im mồm.”
Tiếng rít lên đầy bực dọc này nhất định thuộc về thiếu gia nhà cô rồi. Thường Hi che miệng cười trộm. Ai bảo Hạo thiếu gia nhà cô chẳng giải thích rõ gì cả, khiến cô hiểu lầm nghiêm trọng!
--------------
5 phút trước.
“Hạo thiếu gia, quần xì của thiếu gia sao chỉ có bốn cái, một cái nữa đâu rồi?” – Thường Hi hoảng loạn lục tung xô quần áo bẩn lên. Thật sự không thấy, chết rồi, lẽ nào có tên trộm biến thái nhảy vào ban công giật mất quần xì của thiếu gia sao? Thường Hi tưởng tượng ra cảnh tên bịt mặt đen sì giật lấy quần xì mà yêu thương ôm vào lòng chạy trốn. Eo ơi.
“Thiếu gia, gấp lắm rồi, em không đùa cậu đâu. Em báo công an đây, tên trộm đó nhất định đang trốn trong góc hít lấy hít để quần xì thơm tho em mới giặt của cậu rồi a a a” – Thường Hi tiếp tục bài ca hốt hoảng đập cửa phòng tắm, mong chờ lời nói như vàng như ngọc của Minh Hạo “nhà cô” từ bên trong.
Không thấy động tĩnh gì, Thường Hi giật mình, lẽ nào thiếu gia đau lòng, sợ hãi quá mà không dám lên tiếng không?
“Hạo thiếu gia, có em đây rồi, huhu, em xin lỗi là không canh chừng quần xì của cậu, em lập tức báo công an ngay đây. Cậu nhất định không được đau lòng mà sinh bệnh khóc trong góc bồn đâu nhé!” – Nói rồi, cô chạy biến đi mất.
Và rồi Hạo thiếu gia cuối cùng cũng đã ban cho cô lời nói lá ngọc cành vàng của cậu như bên trên. Thường Hi ủy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hao-thieu-gia-em-bien-thai-lam-day/57193/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.