Nói cho cùng Nhược Hàm vẫn mềm lòng, ngày hôm sau cô đã đến nơi mẹ đang ở. Tất nhiên trước khi ra khỏi nhà phải đội mũ che khẩu trang kỹ càng. Hôm nay là một ngày trời mưa rất lớn, xe của Nhược Hàm lại mang đi bảo dưỡng từ mấy ngày trước, vậy nên Tần
Gia Mộc một hai đòi lái xe chở cô đi cho bằng được.
“Lát nữa đến nơi anh cứ để em tự vào, sau đó thì về trước đi. Bao giờ khi nào em về sẽ gọi anh đến đón sau.
Tần Gia Mộc vẫn không khỏi lo lắng: “Một mình em có ổn không?”
“Chỉ là đi em đi gặp mẹ thôi, đâu phải đi đánh trận” Nhược Hàm mỉm cười.
Xe dừng lại trước cửa tòa cao ốc. Nhược Hàm tháo dây an toàn định xuống xe thì bất chợt nghe thấy anh gọi tên: “Hàm.”
“Còn gì muốn nói sao?” Cô nghiêng người nhìn, ánh mắt chứa đựng ý cười.
Tần Gia Mộc nằm lấy bàn tay cảm, nhiệt độ ấm áp từ tay an lan truyền đến cơ thể cô, mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối: “Có gì thì gọi ngay cho anh, anh luôn sẵn sàng nghe em nói.”
Nhược Hàm gật đầu, đưa tay mở cửa xe, tay kia bung ô ra rồi bước xuống.
Căn hộ mẹ vừa mua khi đến Đại Bắc là căn hộ cao cấp nằm trong khu đô thị phía Bắc thành phố, tiện nghi rất tốt cùng mức độ an ninh chặt chẽ đã lọt vào mắt những ngôi sao lớn của giới giải trí để tránh sự soi mói và làm phiền của paparazzi.
Nhược Hàm không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hao-quang-nu-minh-tinh/3617965/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.