Sáng ngày hôm sau, trong căn phòng sang trọng, tiếng nước chảy róc rách từ phía nhà tắm vọng ra ngoài đánh thức thính giác của Ái Linh.
Cô cựa mình 1 cái, đôi hàng mi dài cong vút khẽ động đậy rồi chậm rãi mở ra.
Trước mắt lúc này là trần nhà thạch cao sang trọng, mọi thứ có chút lạ lẫm khiến cô khẽ cau mày mà lẩm bẩm:
- Mình ngủ mơ sao?
Khi ấy, tiếng nước bên trong nhà tắm chợt tắt, sau đó là “cạch” âm thanh cửa đẩy ra, Dương Ái Linh theo quán tính ngồi lên nhìn về phía đấy…..1 giây…..2 giây…..3 giây!
Hoàng Gia Kiên bước ra ngoài chỉ độc nhất quấn 1 chiếc khăn che đi nửa thân dưới của mình, nửa trên để lộ từng đường cơ săn chắc, những giọt nước vương lại trên da thịt rắn rỏi cứ từng chút trượt xuống.
Mái tóc vừa gội còn ướt rũ xuống che đi 1 phần đôi mắt phượng, gương mặt tuấn mỹ ấy vẫn 1 vẻ phong tình đến mê hoặc, Ái Linh ngây ngốc nhìn mà vô thức nói:
- Ông chủ!
Ngay sau đấy, từng đoạn ký ức như hẹn giờ liền rủ nhau ùa về, hình ảnh và cả âm thanh như sống động tái hiện trước mắt.
Dương Ái Linh biểu cảm từ ngơ ngác dần chuyển sang kinh hãi tột độ.
Lúc này, Gia Kiên đi lại phía cô, dáng vẻ vẫn vô cùng bình thản lên tiếng:
- Biểu cảm của cô Ái Linh đây thật sự đặc sắc, không phải cô đang nhớ lại đêm qua mãnh liệt thế nào chứ?
Ái Linh tròn mắt nhìn lên anh, bàn tay trong vô thức kéo tấm chăn lên che chắn trước ngực
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hao-quang-mi-tinh/1020624/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.