Bước ra khỏi tòa án,Vân Dật Bạch ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, cơn gió lạnh thổi đếntrên mặt anh, anh hơi mím môi, giữ chặt chiếc áo khoác trên người đứngyên bất động.
Sau khi làm nhân chứng không biết từ khi nào VănThiếu Giác đã đứng sau lưng anh lẳng lặng mở miệng, "Cậu có thể đi tìmThi Tĩnh!"
Thân hình đứng thẳng hơi giật mình, thật lâu sau Vân Dật Bạch mới lên tiếng, "Tớ không biết cô ấy ở đâu!"
Lúc trước khi Tông Chính đưa cô ấy rời đi anh đã từng nói, không cần nóicho anh biết chỗ ở. Bởi vậy, bây giờ cho dù anh muốn đi tìm cô, cũngkhông biết chỗ nào.
Đưa tay vỗ vỗ bả vai Vân Dật Bạch, Văn Thiếu Giác trầm giọng mở miệng, "Tất cả đều đã kết thúc!"
Vân Dật Bạch cười cười, "Đúng vậy, đã kết thúc!" Rốt cuộc tất cả cũng đã kết thúc!
"Chỗ mẹ cậu chỉ cần nộp tiền phạt thì sẽ không còn chuyện gì!" Văn ThiếuGiác nói. Đây là trừng phạt vì năm đó bà biết chuyện mà không báo, vìVân Dật Bạch không định khởi tố, giờ chỉ cần nộp tiền phạt là được!
"Tớ biết!" Anh không đi, cũng vì đang chờ mẹ!
Cứ gặp như vậy anh cũng không biết nên nói gì. Văn Thiếu Giác mím môi cười lặng lẽ rời khỏi.
Bác Hoàng đưa mẹ Vân đến dừng xe lại, Vân Dật Bạch lặng lẽ lên xe. Trước sau đều không mở miệng nói một câu.
Mẹ Vân lẳng lặng nhìn Vân Dật Bạch, vài lần muốn nói lại thôi cuối cùng chỉ có thể trầm mặc…
Vân Dật Bạch chưa định về nhà, anh để xe đưa đến trước cửa công ty rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hao-mon-tuyet-luyen-tong-giam-doc-khong-yeu-van-cuong-ep/529947/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.