Trên đường chạy một mạch điên cuồng trở lại phòng của mình, Thi Tĩnh vui mừng vì ở Vân gia cũng chẳng có bao nhiêu người, cô cũng không phải chạm mặt bất cứ người nào. Dùng sức đóng sầm cửa phòng lại khóa trái chính mình ở bên trong phòng, cố gắng che miệng thở hổn hển.
Cô chưa từng nghĩ tới cô và Vân Dật Bạch lại làm ra chuyện như vậy?
Hắn là anh trai Dật Thanh đó, tại sao hắn có thể làm như vậy đối với mình chứ?
Đầu ngón tay lơ đãng đụng chạm đến cổ, dưới tay không có bất kì cảm giác của một vật nào khiến hai mắt trợn to cuống quít cúi đầu nhìn.
Không thấy ——
Dây chuyền Dật Thanh đưa cho cô không thấy ——
Đó là quà sinh nhật duy nhất Dật Thanh đưa cho cô. Bị cô vứt bỏ ——
Hôm nay phải chịu khuất nhục cùng với mất đồ của Dật Thanh tặng, tất cả uất ức giống như là trong nháy mắt nổ tung.
Nước mắt lặng lẽ lướt qua gương mặt, cô từ từ trượt xuống trên sàn nhà ôm cánh tay khóc khẽ .
Vân Dật Bạch chỉ vỏn vẹn quấn khăn tắm chậm rãi bước ra phòng tắm, chợt, lòng bàn chân đau nhói khiến cho hắn cau mày, lui về phía sau một bước nhấc chân lên, hắn nhìn thấy có gì đó lẳng lặng nằm ở trên sàn nhà.
Khom người nhặt lên, giắt đầu ngón tay quen thuộc vật treo lủng lẳng làm cho chân mày hắn nhíu chặt.
Đây là —— quà sinh nhật của Dật Thanh trước khi chết đưa cho Thi Tĩnh.
Hắn từng thấy qua hai lần, vẫn luôn được Thi Tĩnh cất giữ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hao-mon-tuyet-luyen-tong-giam-doc-khong-yeu-van-cuong-ep/529817/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.