"Cô... cô rốt cuộc là ai..." Trong tầng hầm tối tăm yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy vài tiếng thở yếu ớt, càng đáng sợ hơn là sự im lặng rợn người, trên mặt đất chảy lênh láng m.á.u đỏ tươi, mùi m.á.u tanh nồng nặc lan tỏa, như thể đóa anh túc đỏ thẫm.
Lúc này, trên mặt đất nằm la liệt vài người, đều là những gương mặt quen thuộc, chính là tên béo mập lúc trước và đám đàn em của hắn, giờ đây bọn họ không còn vẻ hung hăng như trước, từng người nằm trên đất, quần áo đã bị m.á.u nhuộm đỏ, gân tay gân chân đều bị cắt đứt, hoàn toàn không thể cử động, còn ở cổ tay, bị d.a.o rạch một đường không sâu không nông, m.á.u đang chảy ra, điều này tượng trưng cho sự sống đang dần biến mất.
Còn gì đáng sợ hơn là chứng kiến bản thân từng bước đi đến cái c.h.ế.t mà không thể làm gì? "Hửm?" Cẩm Bạch mặc một chiếc váy trắng sữa, vai vẫn đang chảy máu, nhưng cô dường như không cảm thấy gì, ngồi trên ghế gỗ, hai chân thon dài trắng nõn lộ ra đung đưa, bàn chân nhỏ nhắn tinh xảo trắng nõn như ngọc, ung dung tự tại, tâm trạng rất tốt ngân nga một giai điệu, giọng hát ngọt ngào đặc trưng của thiếu nữ, rất dễ nghe, nhưng lúc này, không ai có tâm trạng thưởng thức.
Tay đeo găng của Cẩm Bạch nghịch khẩu s.ú.n.g cô cướp được, ngón tay thon dài đặt trên cò súng, họng s.ú.n.g đen ngòm dường như sẽ b.ắ.n ra viên đạn đoạt mạng bất cứ lúc nào.
Khóe miệng cô dính chút máu, nhuộm đỏ cánh môi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hao-mon-trong-sinh-sung-the-phap-y/5075956/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.