Trong một căn biệt thự ngoại ô thành phố.
Một thân thể nhỏ nhắn nằm trên chiếc giường trắng rất to, chỉ thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đến sắc môi cũng trở nên trắng bệch, hai mắt nhắm chặt thỉnh thoảng lại lẩm bẩm trong cơn mê man!
Nếu như chăm chú có thể nghe cô không ngừng gọi một cái tến: Hạ Nam! Đúng, cô gọi Hạ Nam! Cô chính là Tô Úy!
Cách đó không xa, có một người đàn ông cao lớn đứng trước cửa sổ, dưới ánh đèn hắt lại, thân thể của anh ta càng trở nên nổi bật.
Đôi mắt lộ ra dưới lớp mặt nạ nhìn chăm chú ra ngoài đêm, suy nghĩ một lúc. Anh ta chậm rãi quay người lại, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trên giường, ánh mắt càng trở nên phức tạp, bàn tay xuôi bên người nắm thật chặt.
“Hạ Nam.... ...... ....cứu em!” Người con gái trên giường không ngừng lầm bẩm, đôi tay quơ quàng trong không trung, chỉ là đôi mắt vẫn khép chặt.
Vốn định đến gần, nhưng nghe thấy lời cô thì thầm thì chợt dừng bước, kinh ngạc nhìn người trên giường hồi lâu rồi xoay người đi ra ngoài.
Khi bọn Lạc Phàm đến kho hàng cũ rách, bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình, bọn họ đứng ở đó, xuyên qua ánh trăng nhàn nhạt an tĩnh chiểu lên Hạ Nam đang quỳ dười đất, không ngừng tự tát lên mặt mình.
BỌn họ chưa từng nhìn thấy Hạ Nam bị thương đến vậy, hậu quả của vụ tập kích năm năm trước khiến Nam không thể đi lại mà chỉ có thể ngồi trên xe lăn suốt một năm thì cậu ấy cũng không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hao-mon-thinh-sung-bao-boi-that-xin-loi/538792/quyen-2-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.