Bước chân đang lên lầu bỗng dừng lại.
Đứng ở thang lầu, Trang Noãn Thần cầm tay vịn, bấu chặt.
Lời nói của Giang Mạc Viễn cứ lẩn quẩn trong không khí, va đập vào khoảng cách giữa hai người.
Cô nghe rất rõ, cũng nghe trái tim lờ mờ đau nhói theo.
Sau lúc lâu, ngón tay bấu chặt thanh vịn dần dần thả lỏng.
Nhưng vẫn không ngoảnh lại.
“Tâm tư của anh, tôi không dám đoán nữa, bởi vì tôi sợ…” Nói đến một nửa lại thôi, hơi thở của cô theo đó mà đau thêm một chút.
Giang Mạc Viễn đứng dưới lầu, nhìn theo bóng lưng cô, nheo mắt hỏi: “Em sợ gì chứ?”
Bầu không khí lơ lửng sự kỳ dị…
Vấn vít lẫn nhau, đau đớn lờ mờ đan xen.
“Không có gì.” Trang Noãn Thần nhẹ nhàng để lại một câu, rồi chậm rãi lên lầu.
Cô trước sau không dám quay đầu nhìn anh, bởi vì cô sợ để lộ vẻ mặt bi thương của mình.
Thật sự cô chẳng qua chỉ là con hổ giấy.
Cô sợ rất nhiều thứ.
Sợ lại bị tổn thương.
Càng sợ lại từ hy vọng biến thành thất vọng.
Nhưng mà điều làm cô sợ hãi nhất chính là…
Bản thân bị hút vào.
Cô thực sự sợ bản thân sẽ… hoàn toàn triệt để yêu anh.
***
Thứ hai đầu tuần, lại đến thời gian chiến đấu.
Qua tháng giêng, khắp phố lớn ngõ nhỏ của Bắc Kinh lại bắt đầu trang hoàng nghênh đón mùa xuân.
Đương nhiên, từ cuối tháng ba đến đầu tháng tư mới là thời gian đẹp nhất.
Tháng ba, mùa xuân.
Lòng vùi sâu ngủ đông của mọi người lại bắt đầu có dấu hiệu rục rịch,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hao-mon-kinh-mong-ii-khe-uoc-dan-ukulele/531047/quyen-5-chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.