" Ân Thần, cậu mang nhiều như thế này làm gì cơ chứ! " Tiêu Tiểu Diệp vừa giúp Cung Ân Thần mang đồ lên kí túc xá vừa cằn nhằn.
" Đem đồ để tiện mà dùng!" Cung Ân Thần cười trừ.
" Lạy bà, lần sau có tiện thì cũng ít thôi." Tiêu Tiểu Diệp đưa được đống đồ lên tầng thì thở hồng hộc.
" Ok." Cung Ân Thần cười. Có lẽ, chỉ khi ở bên Tiêu Tiểu Diệp thì cô mới có thể trở về như lúc trước.
Cung Ân Thần xếp đồ vào giường rồi bắt đầu lấy một bịch thuốc ra uống.
Tiêu Tiểu Diệp nhìn đống thuốc, đọc tên một hồi thì lo lắng," Này, Ân Thần, sức khỏe có vấn đề hay sao mà toàn uống thuốc này vậy?"
" Mấy ngày trước không cẩn thận rơi xuống bể bơi của nhà, sốt lên." Cung Ân Thần bịa ra một cái lí do.
" Lớn thế rồi mà vẫn không cẩn thận." Tiêu Tiểu Diệp cằn nhằn.
" Cậu như mẹ tôi vậy!"
" Im đê."
Soạn sửa đồ xong thì cũng đã rất trưa rồi, Cung Ân Thần và Tiêu Tiểu Diệp lười ăn cơm căng-tin nên đành ra ngoài ăn. Đường phố tấp nập người qua lại, bây giờ cũng đã là giờ tan làm nên quán ăn đông như kiến.
Cung Ân Thần sau khi gọi món, trở ra thì nhìn thấy Tiêu Tiểu Diệp đang hướng ánh mắt về cái công viên phía trước. Cũng đã 2 tháng kể từ khi Tôn Niệm Hàn và Tiêu Tiểu Diệp chia tay, tuy luôn luôn mỉm cười nhưng cô biết Tiêu Tiểu Diệp vẫn chưa quên được hắn.
" Nhìn gì vậy?" Cung Ân Thần ngồi xuống, gọi hồn Tiêu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hao-mon-khe-uoc-tham-gia-on-nhu/1700874/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.