Quỳ xuống.
Giọng Cao Đức Hải đầy tức giận đập bàn ra lệnh. Ông tức nổ phổi với thằng con trời đánh này. Nếu không phải có mỗi nó, ông thật muốn đánh chết luôn cho xong.
Cao Việt Xuân biết chuyện Cao Đức Hải vì sao tức giận, anh chỉ dám gọi một tiếng:
- Ba!
- Tao bảo mày quỳ xuống.
Thấy Cao Đức Hải tức giận như vậy nên Cao Việt Xuân đành quỳ xuống trước mặt ông.
- Mày giỏi lắm! Mày làm như vậy thì tao với mẹ mày biết lấy cái mặt mũi nào để đi ra ngoài?
Cao phu nhân nhẹ nhàng vỗ vai Cao Đức hải khuyên nhủ:
- Ông nguôi giận đi. Tuyết Tuyết còn đang đứng ở đây đó, không được để con bé bị đói.
Cao Việt Xuân nghe xong mà mặt đen như đít nồi. Sao anh lấy vợ về mà cảm thấy mình thành con ghẻ thế này nhỉ. Anh đang quỳ đây mà mẹ không thương, mẹ chỉ thương con dâu bị đói bụng.
Cả nhà ngồi vào bàn ăn thì hai ông bà Cao gia chỉ hỏi han và gắp thức ăn cho con dâu của mình còn con trau ruột thì mặc kệ.
Mặc Kỳ Tuyết dở khóc dở cười vì sự nhiệt tình của hai ông bà. Cô cảm thấy nỗi buồn về cuộc hôn nhân của mình cũng vơi bớt đi phần nào. Ít nhất cô cũng được ba mẹ chồng yêu thương.
Cao phu nhân vừa gắp vừa hỏi thăm Mặc Kỳ Tuyết:
- Tuyết Tuyết à! Dạo này có phải công việc bận rộn lắm phải không con? Trông con gầy và xanh xao quá. Nào nào,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hao-mon-hon-uoc-lao-cong-cau-tha-thu/2812156/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.