Mặc Kỳ Tuyết thở dài mệt mỏi ngồi xuống giường. Đây chính là lần đầu tiên cô không kiểm soát được cảm xúc của mình như vậy.
Mẹ Vân đi lên thông báo một tiếng:
-Thiếu phu nhân, Mặc phu nhân đến tìm người ạ.
Vừa dứt lời, Lan Nhiên và con gái của bà ta đẩy ngã mẹ Vân, xông vào phòng một cách ngang nhiên.
- Chị, sao trông chị lại thảm thế này.
Giọng nói châm biếm này là của em gái cô - Mặc Lâm. Cô ta ngắm nghía từ đâu đến chân Mặc Kỳ Tuyết rồi ra vẻ mỉa mai:
- Em nghĩ chị may mắn gả cho người mà nhiều nữ nhân ao ước thì sẽ được hạnh phúc chứ. Không nghĩ rằng mới được thời gian ngắn lại được lên mặt báo một cách nhục nhã như vậy.
Nói rồi Mặc Lâm vỗ tay nhẹ đề ra ý tưởng vô cùng lớn mật:
- Hay là em thay chị làm thiếu phu nhân Cao gia, biết đâu anh rể sẽ yêu thương em thì sao?.
Khuôn mặt của Mặc Kỳ Tuyết âm trầm trước lời nói hỗn hào của cô em gái. À không, đúng ra cô ta cũng chẳng phải do mẹ cô sinh ra, chỉ là con gái riêng mà cũng dám trơ trẽn như vậy.
- Ồ. Tôi còn chưa chết mà cô đã muốn thay thế vị trí thiếu phu nhân này rồi sao? Xem ra mẹ cô lại không dạy dỗ cô cho đàng hoàng rồi. À không, chính xác hơn là mẹ nào con nấy.
Mặc Lâm nghe câu châm biếm nên nổi điên lên, giơ tay định tát Mặc Kỳ Tuyết:
- Cô…
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hao-mon-hon-uoc-lao-cong-cau-tha-thu/2812145/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.