Không có, không có, cái gì cũng không tìm được. Có phải cô đã đến chậm. cho nên, bị người khác nhặt được rồi?
Tình Tình, cả người vô lực ngồi trên mặt cỏ rậm rạp, vùi mặt vào bên trongđầu gối mà khóc! Tại sao cô đã tìm hơn 1 giờ, nhưng vẫn không tìm đượcchiếc nhẫn?
Có phải cô đã thật sự tới chậm rồi không? Cô muốn tự tay trả lại chiếc nhẫn cho Bách Lâm? Nhưng tại sao lại không thấy?
“Tình Tình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con nói cho ba biết được không?”
Tiết Thiệu Trạch tiếp điện thoại xong đi đến, nhìn thấy một người đứng phíasau xe không nói một lời, còn con gái vẫn ở trên thảm cỏ tìm kiếm thứ gì đó
Tóm lại là cô muốn tìm thứ gì, cô lại không chịu nói, ông chỉ có thể lo lắng suông rồi. Nhưng, cô lại ngồi dưới đất không ngừng nói:
“Tại sao có thể không thấy?”
Nói cho ông ấy biết sẽ có tác dụng sao? Chỉ làm cô thêm đau lòng mà thôi.Nước mắt Tình Tình càng chảy càng nhiều, không hề cảm nhận ở bên cạnh đã có nhiều thêm một người đàn ông.
Mộ Dung Trần ngồi chồm hổmxuống bên cạnh cô. Sử dụng ánh mắt ý bảo Tiết Thiệu Trạch đi trước đi.Đàn ông nhìn đàn ông, luôn có thể hiểu được ý tứ trong mắt đối phương.
Tiết Thiệu Trạch bất đắc dĩ đứng dậy nhìn con gái khóc đến đau lòng. Mộ Dung Trần, người đàn ông này mặc dù dùng thủ đoạn để ép buộc con gái ông,nhưng ông nhìn thấy trong mắt anh ta sự nghiêm túc, cho nên ông đồng ýđem con gái của ông giao cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hao-mon-doat-tinh-bao-boi-em-dung-mong-chay-thoat/528857/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.