Xe chạy trên đường, đôi khi xóc nảy dữ dội. Trần Hạo ngồi nghiêm chỉnh, cơ thể vì giữ thân bằng, theo sự chấn động của xe bị lay động theo, một lát sau, đầu cũng không tránh khỏi có chút choáng. Chẳng biết qua bao lâu, xe như là đến khúc cua, rồi đột nhiên bị phanh gấp, Trần Hạo nghiêng mình một cái, bên eo lập tức bị dán một vật lạnh tanh.
Đèn pin hoặc là súng, nhất định là súng. Nhưng mà mấy thứ này với tên tội phạm gần chết như hắn cũng có lực uy hiếp sao?
Xe dừng, hai tay y bị còng lôi ra. Gió phương Bắc lạnh và khô thổi ngược vào trong cổ áo, cho dù cách khăn trùm đầu, cũng giống như tiếp xúc trực tiếp, thổi mạnh từng chút vào da thịt hắn.
Một thanh âm cách đó không xa truyền tới: “A3088, tội phạm chính trị, ký ở đây, người sẽ được tính là đã bàn giao.”
Bộ đồ mới của hắn vẫn rất mỏng, lạnh đến nỗi run cầm cầm, trong đầu còn buồn bực, đây là đâu chứ? Là pháp trường hay là cửa toàn án đây, có thẩm vấn hay không chứ? Mình tại sao lại thành tội phạm chính trị rồi?
Hắn vểnh tai nghe, nhưng cũng không nghe tiếng ai đáp lại lời đó nữa, chỉ có tiếng trang giấy bị gió thổi, nhẹ nhàng mà thổi qua.
Một lúc sau, có người lôi hắn về phía sau, nhét vào trong xe, Trần Hạo sờ soạng tìm chỗ ngồi, cao như vậy, hắn dám chắc đây là một chiếc Jeep.
Cửa xe ‘phanh’ một tiếng, Trần Hạo ngồi thẳng lưng, như một cái cột cờ.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hao-hao-va-bang-bang/1909790/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.