Trần Dương nói sẽ giải quyết vụ của Luscar, còn chúng tôi cứ về trước đi...
Tôi thấy Trần Dương lạ lắm... cậu ấy cứ nhìn tôi với đôi mắt cười... thi thoảng lại mím môi, muốn nói, rồi lại thôi...
Trước khi lên xe, cậu ấy còn nói với tôi.
"Tạm biệt..."
Tôi có chút hoảng hốt nhìn cậu ta. Giống như cậu ấy sắp đi xa vậy đó.
Cậu ấy cười, như hiểu được tôi đang nghĩ gì. Liền nhẹ lắc đầu...
Nhìn chúng tôi xa dần rồi biến mất hẳn. Trần Dương khẽ thở dài...
Quỳnh Lan... cậu nói đúng.
"Rốt cuộc là kẻ thua vẫn là tớ... hóa ra hi sinh nhiều như vậy.... cũng không thể đổi lại lấy một nụ cười của cậu aya...
Hóa ra... tất cả những gì cậu ấy làm đều vì người khác... nụ cười của cậu ấy, sự quan tâm của cậu aya, và cả trái tim của cậu ấynữa... tất cả đều là của người khác
Hóa ra... bản thân tớ vẫn không thể chập nhận được là cậu aya đã trở thành người phụ nữ của người ta mất rồi...
Là do tớ đến muộn, hay trái tim cậu không bao giờ thuộc về tớ...
Yêu... thật sự rất đau...
Nếu nó đã là quy luật... vậy thì chúng ta tốt nhất không nên làm trái lại...
Nếu không...sẽ bị trừng phạt...
Tiểu An... tạm biệt nhé!"
- -------------
2 tháng sau....
Tôi với Gia Khánh vẫn có một cuộc sống như vậy. Chỉ là Trần Dương, không liên lạc được nữa...
Sáng sớm hôm nay, Gia Khánh rủ tôi đi chơi.
Anh ấy nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-trinh-tu-bo-anh/2456109/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.