Hạ Ngưng Tuyết vốn vẫn còn trông chờ vào câu trả lời của anh nhưng bây giờ nhìn biểu cảm thất thần đó cũng không có ý định rời khỏi người đàn ông bên dưới thì đều hiểu rõ mọi chuyện
Cơ thể khẽ lảo đảo nhưng rất nhanh liền đứng vững, đời này cô chưa từng mất bình tĩnh trước mặt ai nhưng bây giờ cô lại...
Có phải hắn sẽ nghe lời người đàn ông kia mà đuổi cô đi hay là sẽ mở miệng thừa nhận thích người đàn ông đó???
" Ngưng Tuyết, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi " Âu Dương Vũ nhìn anh trai nằm trên giường rồi xoay mặt lại nhìn cô, bây giờ hắn mới nhận ra tình cảm của bản thân hắn muốn nói cho cô nghe mọi chuyện nhưng trước hết phải rời khỏi nơi này đã
Sắc mặt Hạ Ngưng Tuyết trắng bệch, hắn đây vẫn là đuổi cô đi?!! Đôi môi tái nhợt nhếch lên một nụ cười chua xót liền xoay người liền rời khỏi
Yêu một người không yêu mình thì có ích lợi gì, nếu tâm hắn không thuộc về cô thì thà buông tay sớm. Cô có thể ép buộc thân thể hắn bên cạnh mình nhưng tâm hắn thì sao? Vẫn không bao giờ thuộc về cô, buông tay sớm bớt đau khổ
Bước chân đột nhiên tăng tốc, khóe mắt cũng theo đó mà cay cay
Âu Dương Vũ cứ ngỡ cô chỉ ra ngoài đợi hắn không ngờ sau khi an bài ổn thỏa cho Âu Dĩ Thiên thì hành lang đã vắng người từ lâu, màn đêm cô tịch kéo dài thật thê lương
--------------------------
Hạ Ngưng Tuyết lái xe thật lâu thật lâu, cơn gió đêm lạnh buốt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-trinh-truy-the-cua-chang-thu/615134/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.