Chỉ cần Cố Nam Ninh khóc, cả thế giới sẽ phải chịu thua thằng bé, cho nên Tư Bắc Thần cũng gạt bỏ mọi chuyện hôm nay.
Về phần Tư Mộ Băng khi Cố Nam Hương về nhà, cậu bé ngồi đối diện với Cố Nam Hương vẻ mặt mặt nghiêm túc.
"Nói cho mẹ biết con đã làm sai chuyện gì."
Tư Mộ Băng nói rất nhỏ gần như là không nghe thấy:"Con không nên tự ý ra ngoài".
"Còn gì nữa không".
"Con không nên để mẹ lo lắng".
"Còn gì nữa không".
Đôi mắt đen như quả nho của Tư Mộ Băng chỉ lặng lẽ nhìn Cố Nam Hương. Nghĩ đến con trai mình đã khóc thảm thiết thế nào trong lòng Tư Bắc Thần Cố Nam Hương lại cảm thấy đau lòng:"Đồ thối tha... không phải vừa nãy ở trước mặt người đàn ông kia, con đã khóc một cách đáng thương như vậy! Tại sao giờ lại trưng ra cái khuôn mặt lạnh lùng ấy."
Gần đây cô nhận thấy cảm xúc của cậu bé có chút thay đổi. Cố Nam Hương xoa cằm và hỏi Nguyễn Thiên:" Liệu có phải là trẻ con đến độ tuổi này thì sẽ có những thay đổi cảm xúc như vậy không."
Nguyễn Thiên lắc đầu:"Ôi anh còn chưa có con bao giờ thì làm sao mà biết được."
" Dù sao Cố Nam Ninh... sau này con muốn ra ngoài nhất định phải có người lớn đi bên cạnh. Con có biết rằng những đứa trẻ mũm mĩm đáng yêu như con thì bọn bắt cóc rất thích không..?"
Nếu là trước đây Cố Nam Tinh nói vậy nhất định đứa trẻ sẽ khóc lóc một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-trinh-theo-duoi-vo-cua-tu-thieu/2647439/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.