Mạc Thanh Phong buông Y Hạ ra, cô họ nhẹ vài tiếng rồi nói.
"Mọi người ra ngoài đi! Tôi có chuyện muốn nói riêng với cô ta!"
"Y Hạ,..."
"Thanh Phong, anh đừng lo. Cô ta không thể làm gì được em nữa đâu!"
Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Đỗ Hạ Vy. Anh nắm tay cô, lo lắng.
"Anh ở ngay bên ngoài. Có chuyện gì cứ gọi anh!"
"Em biết rồi."
Bước chân nối tiếp nhau ra khỏi đó. Nơi góc nhỏ ẩm ướt, chỉ còn lại Y Hạ và Hạ Vy. Y Hạ đi đến bên cạnh cô ta, bàn tay nhẹ nhàng tháo băng keo trên miệng và mắt cô ta xuống. Giọng nói lạnh lẽo không có chút độ ấm nào.
"Nhìn cái gì?"
"Mày muốn gì?"
"Hừm...mày nói thử xem tao muốn gì?"
"Muốn chém muốn giết...tùy ý!"
Y Hạ cười lạnh, cô cúi người xuống nắm lấy tóc mái tóc nâu của cô ta. Ánh mắt hằn lên tia sát khí.
"So với những gì mà mày đã gây ra cho Tiểu Lộ thì cho mày chết là quá dễ dàng."
"Ha... Vậy thì khi tao bị đám khốn nạn đó cưỡng hiếp...Mày có thấy thương xót cho tao không?"
Đỗ Hạ Vy gần như là hét lên, đôi mắt to tròn giờ lại đỏ hoe, vài giọt lấp lánh đã thi nhau rơi xuống. Tại sao đều con gái mà Tiểu Lộ thì được thương hại còn cô thì lại không? Chẳng lẽ những bất hạnh xảy ra trên người cô ta đều là xứng đáng hay sao? Chẳng lẽ người khác biết đau còn cô ta thì không biết đau hay sao?
Tại sao?
Tại sao lại không có ai thương hại cô ta chứ?
Tại sao?
"Hạ Vy. Mày
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-trinh-theo-duoi-vo-cu-cua-tong-tai-ba-dao/871259/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.