Vừa mới đến nơi hai người đã bị Lộc Ân mắng : Hai cía đứa này sao lại đi trễ vậy hả? nom lại mình đi người ngợm mồ hôi nhễ nhại kìa thôi mau lên tầng đi cố thiếu gia đang đợi trên đó đấy . À mà nhớ lựa lời mà nói đó tên kia không biết ai chọc giận hắn hôm nay có vẻ khó tính
-Haz bọn em biết rồi
Y Ninh đi trước YY thei sau lên đến nơi Y Ninh ngập ngừng gõ cửa. Ở trong có tiếng vọng ra đáp lại : Mời vào
YY : Chào anh tôi là YY còn đây là Y Ninh chúng tôi đến đây để làm pha chế và phụ bàn ạ
cố thiếu gia ngồi quay ghế vào trong góc nên không thấy rõ mặt anh nghiêm giọng đáp: tôi ghét nhất là đi làm muộn đó hai cô đã làm tốn gần 10 phút của tôi
Lộc Y Ninh nhanh nhảu đáp : Haz để đến được đây là cả một qua trình đó anh biết không. Tôi vừa bị hỏng xe, bị mất điện thoại còn chưa kể tôi gặp một tên điên ám tôi nữa đã xui lắm rồi mong anh lượng thứ bỏ qua cho. Hơn nữa tôi cũng là em gái của Lộc Ân chắc anh không đuổi tôi đâu ha. Sau này anh cứ coi tôi như em gái là được
Cố Mặc : Ồ thì ra là em gái của Lộc Ân hỏi sao lại nhanh mồm nhanh miệng gớm. Nhưng người ta thường hay nói em sai thì anh sửa lỗi cho em, giờ anh nên làm gì đây ta
Y Ninh: thôi mà lần đầu và cũng là lần cuối em hứa đó. Anh nhận em và YY vào làm đi mà ( vừa nói vừa chắp tay tỏ vẻ đáng thương)
Cố Mặc : thôi được rồi tha cho hai đứa lần này đó
Vừa giứt câu chiếc ghê được xoay lại thấy được khuân mặt của đôi phương Y Ninh nghệch mặt ra, trong đầu cô giờ đang không hiểu gì ấp úng nói
-Tên quạ đen trong thư viện sao lại ở đây cơ chứ ?
Cố Mặc cũng bất ngờ không kém : Cô mà lại là em của Lộc Ân sao?
Ânh lập tức kéo cô xuống đại sảnh tìm Lộc Ân chất vấn : Nè Lộc Ân cô em gái mà cậu khoe tôi là xinh xắn, dịu dàng ngoan ngoãn là đây sao ?
Lộc Ân ngơ ngác nhìn rồi đáp : bộ có chuyện gì sao ? ai trông cũng căng thẳng vậy. Nè Ninh Ninh à em lại gây chuyện rồi sao, chắc không đâu nhỉ trông em cũng tức giận thế này cơ mà,. Hay là cậu bắt nạt em gái tôi đấy. Y Y có chuyện gì vậy em?
Y Y vội lắc đầu ra vẻ không biết vội chạy qua chỗ Lộc Ân nói nhỏ : em không biết nữa, có vẻ có hiểu lầm gì đó. Anh qua khuyên bạn anh đi để Y Ninh cho em
Sau một hồi nói chuyện cuối cùng YY và Lộc Ân mới hiểu mọi chuyện Lộc Ân nói : không phải tôi bênh vực Ninh Ninh nhà tôi đâu mà cậu là người có lỗi đó sao ra nơi công cộng mà cậu không giữ ý tứ gì vậy hả ? Cậu xin lỗi Ninh Ninh nhà chúng tôi đi
YY : còn Ninh Ninh cũng đừng vội đắc ý cậu cũng cần xin lỗi cố thiếu gia đây vì tính cách nóng nảy của mình hơn nữa chúng ta còn đi làm muộn cũng nên xin lỗi sếp một câu ( YY và Lộc Ân nháy mắt ra ám hiệu đã hoàn thành nhiệm vụ)
Dù Y Ninh và Cố Mặc không mấy đồng tình, cả hai nghiến răng xin lỗi nhau nhưng lại nhìn nhau không mấy thiện cảm. Thấy vậy Lộc Ân còn bắt họ bắt tay làm hòa khiến cả hai không cam tâm nhưng cuối cùng thì YY và Y Ninh cũng đươc nhận vào làm. Sau đó Lộc Ân đã đưa em gái và YY về để lại Cố Mặc tức tối ngồi trong phòng
Cố Mặc cảm thấy hôm nay vứa có chút tức giận vừa có khó chịu nhưng không hiểu sao anh lại có một cảm giác vui vui kì lạ . Anh vừa về đến nhà đã thấy có rất nhiều người bê đồ đạc đến trước nhà mình anh thắc mắc vào hỏi mẹ :Mẹ à ! sao lại mua thêm nhiều đồ thế này toàn là đồ của con gái nữa chứ bộ mẹ định nhận con gái nuôi hay gì?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]