Chương trước
Chương sau
Ngẩn đầu lên nhìn Thiên La Dạ Nguyệt sắc mặt trở lên méo mó kinh sợ phía trước có tới tận ba Cổ Viêm mỗi người đều cưỡi một thượng cổ hung thú.
Chính giữa một Cổ Viêm bạch kim sắc cưỡi Thái Sơ Thông Thiên Thú Thần.
Cổ Viêm hắc sắc cưỡi Long Tổ, Cổ Viêm kim sắc cưỡi phượng tổ, hai bên là Thái Cổ Viêm Hầu Thánh Tổ và Thái Cổ Ma Kình Vương.
Với thế lực hùng hậu như vậy cho dù có phải nghênh chiến với cả thiên giới cũng không làm khó được hắn.
Đây …. đây … đây rốt cuộc là đâu vậy.
Còn các ngươi rốt cuộc là cái thứ gì vậy.
Thiên La Dạ Nguyệt run rẩy ấp úng nói.
Chẳng phải ta nói rồi sao, đây là Vĩnh Hằng Vũ Trụ là thế giới do ta tạo ra.
Cổ Viêm trầm giọng đáp.
Vĩnh Hằng Vũ Trụ không phải thế giới não hải của ngươi !
Ngươi nói ngươi có thể tạo ra vũ trụ, rốt cuộc ngươi là cái thứ gì.
Thiên La Dạ Nguyệt vội chấn an tinh thần mở miệng hỏi.
Ta ư !
Ngươi hỏi ta là cái gì sao, ta đương nhiên là con người, một con người bình thường như bao con người khác.
Cổ Viêm bật cười đáp.
Là con người sao, nói vậy ai tin có điều hình dáng bọn chúng rất giống linh hồn của con người nhưng lại không phải linh hồn, chuyện này quá phức tạp vượt quá tầm hiểu biết của mình, không lẽ trong tam giới nhân yêu ma vẫn còn một giới nữa mà mình chưa biết đến sao ?
Còn thần hồn mình làm sao có thể bước chân vào thế giới này được.
Thiên La Dạ Nguyệt tâm trạng bất an thầm nghĩ.
Cổ Viêm lần này để ta chơi đùa với ả ta được không ?
Hắc Ma miệng cười nhìn hắn hỏi.
Tùy ngươi thôi, nhưng đừng có giết ả ta đấy, ả ta mà chết ta không tha cho ngươi đâu.
Cổ Viêm nhíu mày cười cảnh cáo.
Mặc dù ta không ưa tính cách của ngươi lắm nhưng lần này sẽ là một ngoại lệ, chơi đùa với ả ta xong rồi, thì hãy mau đuổi ả ta ra khỏi thế giới này mau, ta không muốn Vĩnh Hằng Vũ Trụ bị vấy bẩn bởi một con người xấu xa như ả.
Hoàng Viêm vẻ mặt khó chịu nói.
Quảng Cáo
Biết rồi, ta chơi đùa với ả ta chút thôi, ha ha.
Hắc Ma dứt lời chớp mắt liền dịch chuyển đến vị trí thần hồn Thiên La Dạ Nguyệt đứng.
Trước mặt Hắc Ma thần hồn kia bao bọc bởi hắc ám tử khí nồng nặc máu tanh theo phán đoán của hắn nữ ma đầu phải giết rất nhiều người mới có thể có được hình thái linh hồn như vậy.
Phía Thiên La Dạ Nguyệt cùng là một màu hắc sắc nhưng của hắc Cổ Viêm kia ả ta không cảm nhận bất loại kỳ năng lượng nào lan tỏa ra vô cùng khác thường ả khẳng định thứ tồn tại trước mắt ả không phải là linh hồn hay thần hồn nhưng là thứ gì thì ả lại không thể biết được.
Ngươi cũng là Cổ Viêm sao ?
Thiên La Dạ Nguyệt thẳng thắn hỏi.
Đương nhiên là không còn Cổ Viêm là Cổ Viêm.
Ngươi có thể gọi ta là Hắc Ma.
Hắc Ma vui vẻ đáp lại.
Hắc Ma !
Chưa từng nghe đến bao giờ ?
Đến cuối cùng các ngươi lai lịch là thứ gì, mau thành thật khai báo đi, nếu không đừng trách bổn đế ra tay độc ác.
Rầm !
Thiên La Dạ Nguyệt vừa dứt lời thì một quyền cực hạn từ phía Hắc Ma tung ra đấm thẳng vào mặt ả, khiến ả không kịp chống đỡ văng ra xa, thần hồn thể cũng bị rung động dữ dội, cảm giác đau đớn thống khổ không thể diễn tả bằng lời.
Chủ nhân, Hắc Ma chủ nhân ra tay thật tàn độc, nhưng mà ta rất thích, ta rất thích hành hạ con người, càng kích thích hơn khi đó là một đỉnh cấp cường giả trên thiên giới.
Thái Sơ Thôn Thiên Thú Thần thấy cảnh tượng Hắc Ma ra tay không một chút nương tình với ả ma đầu vẻ mặt phấn khích vui sướng đáp.
Con yêu thú ngươi vẫn chứng nào tật nấy, bị ta dạy dỗ mà chưa biết sợ, trong đầu vẫn còn muốn hành hạ với con người sao, có phải chán sống rồi phải không ?
Cổ Viêm nghiêm mặt quát.
Hì hì, chủ nhân ngài cứ đùa, sao ta dám làm càn như trước nữa.
Cho dù sau này ta có hành hạ cũng chỉ là hành hạ những kẻ xấu xa tội ác tày trời thôi chứ còn những người vô tội, ta nào dám.
Thái Sơ Thôn Thiên Thú Thần bất đắc dĩ cường gượng gạo đáp.
Liên hoàn tẩn !
Hắc Ma vẻ mặt hung tợn còn đang sợ hơn ma thần, liên tục tung những quyền cực mạnh đấm thẳng vào mặt của Thiên La Dạ Nguyệt mặc cho nữ ma đầu này có dùng tốc độ nhanh cỡ nào cũng không thể thoát được nhưng đòn công kích hắn.
Đáng ghét đau quá, lần đầu tiên mình gặp phải một kẻ điên như tên Hắc Ma này, hắn với tên Cổ Viêm kia đúng cùng một ruột ra tay vô cùng tàn nhẫn không câu nệ thân phận nam nhân hay nữ nhân.
Quảng Cáo

Xem ra hôm nay mình gặp phải đối thủ khó nhằn rồi đây.
Thiên La Dạ Nguyệt nghiến răng tức giận thầm nghĩ.
Sao vậy, chịu có mấy cú đấm mà đã không chịu được rồi sao, để ta nói cho ngươi rõ, mấy đòn tấn công vừa rồi của ta hoàng toàn chưa bộc phát một chút sức mạnh nào, nếu mà ta bộc phát sức mạnh cho dù là một phần rất nhỏ chỉ e đến một quyền ngươi cũng không chịu nổi mà tan thành tro bụi.
Hắc Ma nhếch mép cười đáp.
Cái gì từ nãy hắn chưa bộc phát một chút sức mạnh nào mà đã có thể gây ra tổn thương cho thần hồn thể của ta rồi sao, đây là cái trình độ gì mà biến thái vậy.
Thiên La Dạ Nguyệt không khỏi rùng mình kinh sợ thầm nghĩ.
Sao vậy không chạy nữa sao, ngươi phải chạy ta mới có hứng thú đánh tiếp chứ !
Đánh một kẻ bất động khác gì đánh với cục đá có gì vui đâu.
Hắc Ma khoanh tay trước ngực giọng điều làu bàu đáp.
Đám người các ngươi có phải người thuộc thần giới phải không, nếu đúng là vậy thì các ngươi cảm thấy bắt nạt một nữ nhân ở thiên giới như ta quá mất mặt sao ?
Thiên La Dạ Nguyệt nhíu mày phẫn nộ quát.
Thần !
Ha ha, ta đâu phải là con người đâu mà xưng thần xưng thánh làm gì.
Đứng nói là một Đại Đế Thiên Chủ thấp bé như ngươi, cho dù có là bất kỳ ai, có là thần có là sự tồn tại cao nhất trong vũ trụ chỉ cần ở trong thế giới của chúng ta, thì mạng sống không do chúng quyết định.
….
Mà là do chúng ta quyết định.

Hắc Ma cười hung tợn song quyền nắm chặt lao đến hướng tới ả ma đầu công kích tiếp.

Khuôn mặt Thiên La Dạ Nguyệt đằng đằng hung sát phát động tử vong ma khí trong cơ thể điên cuồng nếu để đám cường giả bên ngoài kia mà nhìn thấy chỉ e dọa chúng sợ đến run người mà ngất đi.
Uỳnh !
Hàng ngạn vạn đạo ma khí cứ thế từ trong cơ thể Thiên La Dạ Nguyệt bộc phát ra, sau đó ngưng tụ thành một bộ xương khổng lồ hắc sắc cao tới trăm mét hắc khí tỏa ra như che khuất thế gian mà lúc này Thiên La Dạ Nguyệt đứng bên trong hai mắt đỏ ngầu bao trùm hắc tử khí trông không khác gì ma thần giáng lâm.
Thiên La Ma Nhật Thể.
Phá.
Quảng Cáo
Theo thanh âm thanh vang dội của Thiên La Dạ Nguyệt vang lên, bộ xương khổng lồ song quyền nắm chặt ma khí hội tụ thành hai cái đầu hắc long mỗi bên tỏa ra một cỗ khí tức hủy diệt đến kinh người.
Phí bên đám người Cổ Viêm vẫn tiếp tục quan sát trận chiến của hai người, Cổ Viêm không thể không thừa nhận từ khi đến thế giới này trong những con người mà hắn từng gặp thì Thiên La Dạ Nguyệt thực lực là mạnh nhất cũng là kẻ nguy hiểm nhất may mà lúc này đang giao đấu trong Vĩnh Hằng Vũ Trụ cách biệt với thế giới bên ngoài mà đã thi triển sức mạnh to lớn đến vậy, thử hỏi nếu thi triển ra thế giới bên ngoài kia thì thứ nào chịu đựng nổi sức mạnh của ả ta, không biết sẽ có bao nhiêu ức vạn sinh linh sẽ phải chết dưới tay của ả ta đây.
Với Hoàng Viêm vốn dĩ sở hữu bản tình thuần lương yêu cái đẹp, cái thuần khiết nhìn thấy sự dơ bẩn của ả nữ nhân này còn ghê tởm hơn cả đám thượng cổ hung thú kia tuy răng chúng xấu xa nhưng cũng không đến nỗi mang trong mình thứ sức mạnh dơ bẩn xấu xí như ả.
Càng nhìn ả càng làm hắn khó chịu hơn trong đầu chỉ có suy nghĩ mong cho Hắc Ma chơi đùa với ả xong thì đuổi ả ta ra ngoài, chứ để ả chết ở đây sẽ là dơ bẩn Vĩnh Hằng Vũ Trụ một thế giới chỉ chứa những sự tốt đẹp không có chỗ sự xấu xa.
Ầm ầm.
Hắc long quyền cự đại hướng tới cùng lúc một quyền của Hắc Ma vừa tới vừa va chạm vào nhau gây ra một tiếng nổ lớn tản ra vô số sóng năng lượng hủy diệt xung quanh.
Tách tách.
Vỡ.
Phía bên Hắc Ma một chút thương tích cũng không có, chỉ thấy bên Thiên La Dạ Nguyệt cánh tay hắc cốt bị phá hủy hoàn toàn còn bản thân ả cũng bị trọng thương văng ra xa.
Khụ khụ, ngươi rốt cuộc cái sức mạnh gì vậy, làm sao ngươi có được sức mạnh cường đại đến vậy.
Thiên La Dạ Nguyệt mặt biến sắc nhìn về phía Hắc Ma như nhìn thấy quỷ mở miệng run sợ nói.
Con ma đầu ngươi có phải giận quát hóa ngu rồi phải không, đến cả năm người bọn ta còn không có khả năng đánh lại các vị chủ nhân thì một mình ngươi lại có khả năng đó sao.
Đúng là lấy trứng chọi đá.
Phượng Tổ giọng điệu khinh thường nhìn ả mở miệng trách mắng.
Không lẽ bản thân ta lại đứng yên cho hắn đánh, Thiên La Dạ Nguyệt ta từ khi sinh ra số người chết dưới tay ta đếm không xuể, kể cả gặp đối thủ mạnh đến đâu ta cũng không bao giờ khuất phục trước sức mạnh của hắn, bây giờ cũng vậy cùng lắm là chết có gì phải sợ.
Thiên La Dạ Nguyệt nhíu mày nhìn nó mở miệng quát lại.
Miệng lưỡi con yêu nữ ngươi cũng cứng rắn nhỉ, ngươi có chắc ngươi không biết sợ là gì không, nhớ lúc trước giao thủ với các vị chủ nhân chúng ta cũng có thái độ giống hệt ngươi lúc này nhưng khi chứng kiến sức mạnh của các ngài ấy ngươi có biết thái độ chúng ta sau đó là gì không ?
Thái Sơ Thôn Thiên Thú Thần bật cười nói.
Các ngươi là sự tồn tại đỉnh phong trên thiên giới, còn có gì có thể làm các ngươi khiếp sợ đến mức phải cúi đầu làm thuộc hạ của chúng.
Thiên La Dạ Nguyệt nghe vậy có chút tò mò mở miệng hỏi.
Bởi vì sức mạnh của các ngài ấy vượt qua cả thần vượt qua hết thảy sinh linh trong vũ trụ, đối với ngài tất cả chúng ta chẳng khác gì sâu khiến quá nhỏ bé so với tồn tại vĩ đại của ngài.
Ngài được sinh ra là để cai trị chúng ta, còn chúng ta chỉ cần ngoan ngoãn như những con thú cưng của ngài là được, chống đối với ngài chỉ có kết cục duy nhất ….
Chết.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.