Edit: An TĩnhAnh mỉm cười, hôn nhẹ lên khóe môi cô.
“Đồ ngốc.”
Gò má Lâm Hoàn đỏ ửng, khóe môi được anh hôn lên cũng cong lên lộ ra má lúm đồng tiền.
“Ở lại ăn cơm nhé?”
“Không được…. Biến mất lâu như vậy rồi, mẹ lại mắng em mất.”
“Được rồi, anh đưa em về.” Triệu Triết Vũ tiện tay nhặt quần áo lên và mặc vào, “Sau này vẫn còn cơ hội mà.”
Tương lai còn dài.
Xe lái đến dưới tiểu khu, Lâm Hoàn mở cửa xe, “Vậy em đi đây.”
“Về đến nhà thì gửi tin nhắn cho anh.”
“Ừm.”
Vừa vào cửa nhà, Lâm Hoàn đã đi đến ban công, vừa đi vừa gửi tin nhắn đã soạn sẵn từ trước, sau đó nhìn chiếc xe đậu bên dưới lái đi.
“Ai vậy?” Mẹ đột nhiên xuất hiện ở sau lưng, nhìn chiếc xe đang lái về phương xa tràn đầy hứng thú.
“À….. Một bạn học hồi cấp hai thôi mẹ ạ.”
“Nam hay nữ thế?”
“Nam….. Trời ạ, mẹ hỏi nhiều như vậy làm gì.” Lâm Hoàn quay đầu đi vào trong phòng.
“Úi giời, mẹ chỉ hỏi chút thôi mà. Sao cậu ta lại đưa con về nhà?”
“Đi phỏng vấn thì gặp nhau ạ.”
“Trễ như vậy mới về….. Cậu ta hẹn con đi chơi à?”
Bên tai Lâm Hoàn đỏ ửng lên. Đúng là chơi, nhưng là chơi trên giường….
Sau đó Triệu Triết Vũ đi công tác nơi khác, hai người liên lạc với nhau qua Wechat. Triệu Triết Vũ luôn thành thật gửi thói quen thường ngày khi ở ngoài đến, ví dụ như thấy cảnh đẹp, nếm được những món ăn ngon. Cuộc sống Lâm Hoàn không mấy thú vị, thỉnh thoảng chỉ gửi lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-trinh-cua-vo/266908/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.