“Lôi Thiên Kiếm, Lôi Long Giáp”.
“Bơi vào nào bọn khốn”.
“Lôi Long Kích”.
Tôi nhảy lên trên cao rồi tung một đòn đầy uy lực về phía bọn chúng, nhưng một cánh cổng hiện lên chặn đòn tấn công của tôi rồi bọn chúng đều biến mất.
“Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi”.
Khi lúc bọn chúng biến mất cũng là lúc tôi thở hổn hển, chờ mãi cái lúc này mới giảm tỏ ra mệt mỏi, triệu hồi Hoàng Kỳ Ánh Sáng để xem xét tình hình các chiến binh của mình, không có bất kỳ một thương vong nào cả, dường như họ mỗi một chiến binh đều rất nhiều kinh nhiệm chiến đấu và sức mạnh vượt trội so với đám quái vật cấp thấp này.
“Về căn cứ nào những người anh em”.
Giọng của tôi được truyền qua hoàng kỳ, quay trở lại ngay thành phố của mình, tôi cũng có thấy dấu hiệu của việc giao chiến, nhưng thương vong thì chỉ thấy toàn đám quái vật, còn quân đội bên mình thì còn nguyên, thậm chí là còn không mất gì ngoài những viên đạn cả.
“Cậu vẫn ổn chứ D, có bị thương ở đâu không ?”.
Linh từ trên cao hạ xuống chỗ tôi, có vẻ cũng vừa giao chiến xong nên giáp và sức mạnh băng giá vẫn đang hiện hữu trên người, thấy thế tôi liền hỏi:
“Cậu có đụng độ đám thợ săn không ?”.
Linh đáp:
“Có, gặp một, là nữ, sử dụng hệ độc”.
Vừa dứt câu Linh từ từ trở về lại trạng thái bình thường, lộ một vết thương nhỏ ở trên đầu gối chân phải một tí. Thấy tôi nhìn chăm chú vào vết thương với một ánh mắt có chút
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-trinh-cua-d/1117332/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.