Cô gái mới gặp hồi chiều giờ đã không còn cảm xúc, không còn sức sống gì hết.
Tất cả đều đã biến mất vào những cánh hoa kia.
Man Nguyệt Thiên một bên muốn giúp đỡ, nhưng chỉ có thể bất lực đứng đó không làm gì được.
Dương Thùy đã chết, anh trai cô ấy cũng vậy.
Hai người họ đã ôm chằm lấy nhau mà hóa thành những khối gỗ mục nát.
Dây leo mọc lên từ những khối gỗ phủ kín cả một vùng đất trống.
Ở đầu mỗi sợi dây leo đều là một bông hoa có màu sắc khác biệt.
Có màu đỏ rực, có màu trắng tinh, có màu vàng óng, có màu hồng phai.
Bốn màu sắc hòa quyện xen kẻ tạo nên một bức tranh thật đẹp mà lại không kém phần tiếc hận.
Man Nguyệt Thiên lúc này đột nhiên nhớ tới bó hoa trắng với một bông hoa vàng ở chính giữa mà Dương Thùy đã đưa qua kia.
Cô ấy hẳn là biết anh trai mình muốn đến rừng hoa để tìm người, nên mới gửi đến thông điệp muốn anh ta tránh xa nơi này ra.
Nhưng anh ta đã không nghe theo lời khuyên mà chạy đến đây.
Và kết quả là hai người đều không thể rời đi được nữa.
Đây hẳn là toàn bộ câu chuyện, nhưng mà sự thật là gì đi chăng nữa thì cũng chẳng còn ai hay biết được nữa rồi.
Giờ nơi đây chỉ còn có hai con người thỏa nguyện ước sống với nhau tới vĩnh hằng.
Nhìn vào những sợi dây leo mọc lên trên khối gỗ được tạo ra từ hai người bọn họ, Man Nguyệt Thiên cảm thấy nó giống như...
Giống như những sợi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-trinh-cua-bong-dem/858871/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.