Chương trước
Chương sau
"Nhã Phi, ngươi đi đâu vậy, mau dừng lại!" Đội trưởng thấy tôi tiến tới màn chắn thì lớn giọng nói.
Hành động của tôi đã làm cho mọi người chú ý tới dù vậy tôi vẫn tiếp tục tiến bước.
Dùng chiếc nhẫn đeo trên tay, tôi ấn mạnh vào lớp màn chắn phòng hộ.
Chiếc nhẫn trên tay phát ra ánh sáng nhẹ, theo đó màn chắn cũng mở ra một lối nhỏ đủ cho một người đi qua.
Tạo nên màn chắn nhỏ bảo hộ quanh thân rồi tôi chạy ra phía ngoài, lao nhanh về chỗ của Vô.
"Các vị không đủ tư cách ngăn cản bước chân của ta!" Buông thanh kiếm trên tay xuống, Vô dang hai tay ra, lòng bàn tay lập lòe lấy ánh lửa lục sắc lúc ẩn, lúc hiện.
Thấy Vô sắp tung tuyệt chiêu nên bốn người kia chẳng còn chần chờ mà bùng phát toàn bộ khí thế tấn công qua.
"Dư Lôi Kích!"
"Nhật Thần Trảm!"
"Nguyệt Lãnh Kiếm!"
"Linh Tụ Tiễn!"
Từng tuyệt sát kĩ được bốn người tung ra làm cho không khí xung quanh nứt gãy thành từng đoạn trong thời gian ngắn không thể khôi phục lại được.
"Vô ích thôi, Diệt Thế U Minh...Chết tiệt, Hủy!"
Hai tay Vô chạm lại vào nhau, hai ngọn lửa lục sắc trong lòng bàn tay theo đó từ từ hòa lại rồi dần hiện rõ, khi ngọn lửa lục sắc gần giáng thế thì Vô cảm nhận được gì đó mà loại bỏ nó.
Hai tay tách ra, ngọn lửa lục sắc dần yếu đi rồi tan biến, Vô bị phản phệ mà phun lấy một ngụm máu.
"Quang Minh Chiến Giáp! Thượng Tầng Băng Kết!" Không quan tâm lấy thương thế của mình, Vô liên tục tung ra chiêu thức.
"Rầm... Rầm... Rầm... Rầm." Vô vừa mới hô lớn tên chiêu thức thì bốn đòn tuyệt kỹ đã đánh tới.
Từng đòn, từng đòn đánh tới chỗ của Vô khiến cho nơi đó nổ vang trời chấn động, sóng xung kích theo đó mà lan ra bốn phía.
Sức mạnh sóng xung kích lan qua chỗ tôi, màn chắn đang bảo hộ tôi quá là mỏng manh so với dư lực mà sức mạnh này tạo ra.
— QUẢNG CÁO —
Nhìn thấy làn sóng mạnh mẽ đang lao nhanh tới tôi chỉ có thể toàn lực tạo ra màn chắn rồi nhắm mắt chờ đợi trong tuyệt vọng.
Quá mạnh.
Sức mạnh này đủ nghiền nát tôi vô số lần.
"Rầm... Rắc..." Âm thanh va chạm cùng vỡ vụn vang lên.
Khi làn sóng xung kích mạnh mẽ đi qua tôi từ từ mở mắt.
Không bị thương?
Cả người tôi không lấy một điểm vết thương, khi nhìn kỹ lại tôi phát hiện trước mặt mình không biết từ lúc nào có thêm tầng tầng khối băng dày.
"Rắc..." Khối băng trước mặt nhanh chóng vỡ ra rồi tan biến.
Là Vô bảo vệ tôi.
Vô, anh ấy như thế nào rồi.
Tôi nhìn về phía Vô nhưng chỗ đó giờ đã thành một đống đổ nát, mặt đất lõm xuống, bụi đất mù mịt, dao động ma lực hỗn loạn.
"Vô!"
Tôi nhìn về nơi đó mà hét lớn nhưng mà không hề có phản hồi nào chỉ có bốn người xa lạ kia là nhìn qua mà thôi.
"Là người trong khu an toàn?" Người trung niên cầm kiếm nhìn xuống tôi hỏi.
"Chắc vậy, nhưng đứa nhỏ này hình như quen biết với tên kia!" Không chờ tới tôi trả lời người mặc đồ vàng đã lên tiếng trước.
"Vậy phải xử lý sao mới ổn?" Người cầm cung hỏi.
"Bắt về tra khảo nhưng.." Người trung niên có râu quai nón dời mắt khỏi tôi mà nhìn về đống đổ nát:" Trước hết phải giải quyết tên này đã!"
Bụi đất bay đi, Vô từ đống đổ nát bay ra, một thân áo choàng trắng của Vô bây giờ có rất nhiều chỗ đã bị rách, mặt nạ trên mặt xuất hiện rất nhiều vết nứt.
"Hự..."Tay phải che đi một ngụm máu tươi mới vừa ho ra, Vô dùng lấy ánh mắt sắc lạnh nhìn qua bốn người kia nói:"Các vị dám động vào Nhã Phi ta sẽ khiến cho các vị sẽ phải hối hận!"
— QUẢNG CÁO —

Tất cả là tại vì tôi.
Vô vẫn bình an tôi rất vui nhưng phần nhiều vẫn là khó chịu.
Khó chịu vì sự ngu ngốc của bản thân, khó chịu vì thực lực kém cỏi của mình.
Tình thế bây giờ đối với anh ấy vô cùng bất lợi, tôi muốn tiến lên giúp đỡ nhưng với thực lực hiện tại của tôi thì có thể làm được gì chứ, thậm chí cả lấy tư cách nói chuyện cũng chẳng có.
"Thế giới này chỉ có kẻ mạnh mới được phép tồn tại, những người yếu đuối như ngươi đến cả tư cách phát ngôn cũng chẳng có, cảm giác bất lực này thật khó chịu phải không!" Một giọng nói không biết từ đâu vang lên trong đầu tôi.
Dù chẳng muốn thừa nhận nhưng...
Đúng vậy, thật sự khó chịu.
"Với thương thế bây giờ, ngươi có thể làm cho chúng ta hối hận được sao?" Người cầm cung thắc mắc hỏi qua Vô nhưng trong câu hỏi lại ẩn chứa sự khinh thường không hề che dấu.
Âm thanh vang lên làm đứt quãng những suy nghĩ lung tung trong tôi, ngước nhìn lên phía trên cao tôi tập trung lại nhìn vào năm người họ.
"Các vị muốn thử ta đây cũng không ngại!" Nở lên một nụ cười hòa ái, tay trái đang nắm từ nãy đến giờ của Vô dần mở ra, trong lồng bàn tay đó hiện lên một ngọn lửa lam sắc.
Không mờ ảo, hư vô như trước, ngọn lửa xanh bây giờ vô cùng rõ ràng.
Chẳng lấy dao động ma lực khủng khiếp nhưng nhìn vào ngọn lửa này tôi liền cảm thấy run sợ, là từ linh hồn cảm thấy run sợ.
Ngọn lửa lam sắc này rất nguy hiểm.
"Dọa người mà thôi!" Người mặc áo vàng nói, tuy nói mạnh miệng nhưng cả người hắn đã phủ lên lớp cường hóa thật dày.
Không chỉ người mặc áo vàng mà ba người còn lại cũng như thế, họ không lựa chọn tấn công mà xoay qua phòng thủ.
"Khoan đã!" Khi hai bên đang bắt đầu trở nên gay gắt thì người trung niên râu quai nón lớn giọng lên tiếng.
Bỏ lấy lớp cường hóa trên người để thể hiện thiện chí sau đó người trung niên râu quai nón nói:"Đường phía trước thật không thể đi được nhưng nếu như ngươi chỉ muốn tìm người thì..." Ông ấy quay đầu nhìn qua phía tôi rồi tiếp lời:"Chỉ cần không tiếp tục tiến vào sâu hơn thì có thể tùy ý."
Vô suy tư một lát rồi nhìn chằm về người trung niên râu quai nón nói:" Mong các vị biết giữ lời!" Nói xong Vô nắm bàn tay lại.
Người trung niên râu quai nón thấy vậy thì nhìn qua ba người của phe mình mà lớn giọng hô:"Giải tán!"
— QUẢNG CÁO —

Người cầm kiếm nghe vậy thì rời đi, người mặc áo vàng và người cầm cung thì có phần không cam tâm nhưng cuối cùng vẫn quyết định rời khỏi nơi đây.
Theo ba người kia đi, người trung niên râu quai nón cũng biến mất tại chỗ, Vô thấy vậy thì thở phào một hơi rồi hạ xuống sau đó anh ấy đi nhanh tới chỗ tôi.
"Vô!" Nhìn người đang đến trước mặt mình mà tôi chẳng biết nói gì cho phải.
Nụ cười của Vô vẫn như thế ấm ấp nhưng cảm xúc của tôi bây giờ lại rất ngổn ngang, vui buồn xen kẻ.
Vui mừng, hạnh phúc khi gặp lại Vô, khi được anh ấy bảo vệ.
Tự trách, bất lực khi trở thành gánh nặng, khi phải trơ mắt nhìn Vô ở đó mạo hiểm một mình mà chẳng giúp ích được gì.
"Nhã Phi có bị thương không?" Vô đứng trước màn chắn mà nhìn qua tôi hỏi.
Anh ấy vẫn dịu dàng như ngày nào.
Tôi lắc đầu biểu thị mình không sao rồi áy náy nói:"Em xin lỗi vì em mà..." Tôi chưa nói lấy hết câu thì Vô đã để ngón trỏ lên miệng rồi lắc đầu.
"Nơi này không thích hợp để nói chuyện!"Giơ cánh tay ra Vô hô lên:"Loạn Ma!"
Ma lực xung quanh tôi theo tiếng hô mà bắt đầu hỗn loạn, rất nhanh sau đó tôi bị mất không chế với việc điều khiển ma lực trong người, màn chắn cũng vì thế mà vỡ vụn, tan biến.
Màn chắn mất đi, những tia sét bên ngoài len lỏi tiến đến muốn tấn công tôi nhưng trước khi chúng kịp tới làm tổn hại tôi thì một màn chắn nhỏ vừa sát người đã bao trùm, bảo vệ tôi lại ở bên trong.
Dù bị trọng thương nhưng anh ấy vẫn như thế ân cần, chu đáo.
Vô càng tốt tôi lại càng cảm thấy hổ thẹn.
Cảm giác này thật sự làm tôi rất khó chịu.
"Á!"Vô lại gần rồi bế tôi lên làm tôi giật mình thốt lên theo phản xạ.
"Rời đi trước rồi nói chuyện sau!" Nói xong Vô mang tôi bay lên trên cao rồi đạp không mà rời đi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.