Chương trước
Chương sau
Bóng tối dần bao phủ lên vạn vật, mọi thứ nhập nhòe như ẩn như hiện, trên con đường tại ngõ rẽ hai kí túc xá học viện thỉnh thoảng có những cơn gió rít lên những âm thanh rùng rợn, tại nơi đây lại có một người nam nhân với đôi mắt chứa đầy sự lạnh lùng vô cảm nhìn về bóng lưng thiếu nữ thú nhân xinh đẹp quyến rũ trước mặt.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, khẽ khàng lay động lọn tóc tím sữa của thiếu nữ, nàng cứ lặng lẽ đứng trong gió, tay cầm lấy một thanh kiếm gỗ cũ kĩ, ánh mắt trông về một hướng xa xôi.
Một nam một nữ, trai tài gái sắc này là ai vậy nhỉ?
Phải, người con trai đó chính là tôi, Bá Đồ. Còn thiếu nữ xinh đẹp kia chính là Tử Sắc.
Sáng nay, sau khi thắm thiết thì thầm trao đổi tôi đã hẹn con bé gặp mặt riêng để tiện nói chuyện.
Nhìn Tử Sắc lúc này làm tôi nhớ tới những chuyện trước kia, lần đầu tôi gặp con bé cũng là một ngày trăng khuyết, khi đó con bé cũng như thế u sầu buồn bã.
"Lâu rồi không gặp, Thuần Ngọc." Tôi lên tiếng chào hỏi con bé.
Tử Sắc quay người lại nhìn tôi:"Thuần Ngọc đã chết lâu rồi, bây giờ em tên là Ninh Dương Tử!" Giọng nói lạnh nhạt lại ẩn chứa bên trong bao nhiêu nổi niềm.
"Những năm nay em sống như thế nào?" Tôi nhìn thẳng vào Tử Sắc ân cần hỏi thăm, nhưng con bé lại không trả lời mà tránh né đi ánh mắt của tôi.
Chuyện gì đây, những năm này tôi lúc nào đối xử tệ bạc với bọn nhỏ sao?
Sau một lúc xoắn xuýt con bé cũng trả lời lại:" Mọi chuyện đều ổn, đại nhân đối xử rất tốt với em."
"Đại nhân?" Tôi giả vờ ngây ngô hỏi lấy con bé.
Con bé hô lớn:"Đừng hỏi!" Dừng lại một chút rồi con bé mới nói tiếp:" Hôm nay em đến gặp anh là vì muốn anh nhanh chóng rời khỏi kinh đô!"
"Rời khỏi kinh đô, tại sao?" Tôi thắc mắc hỏi lại.
— QUẢNG CÁO —
Tử Sắc khẽ cắn môi do dự, sau đó con bé thở dài một hơi lấy quyết tâm rồi nghiêm túc nói:"Kinh đô này không bao lâu nữa sẽ biến thành một bãi chiến trường, bọn em đã quyết định dùng anh để khơi màu cuộc chiến!" Con bé tiến sát lại chỗ tôi, trong đôi mắt chan chứa đầy sự quan tâm:"Sức mạnh của anh chẳng là gì trong cuộc chiến này đâu nếu không rời đi anh chỉ có con đường chết mà thôi!"
"Kinh đô sẽ thành bãi chiến trường?" Tôi tiến tới nắm lấy tay con bé:"Thuần Ngọc, rốt cuộc là em muốn làm gì?"
Tử Sắc hất lấy tay tôi ra rồi lùi người về sau:" Thuần Ngọc đã chết rồi, đây là tất cả những gì em có thể nói với anh!"
Nói xong con bé tiến lại đưa thanh kiếm gỗ cũ kĩ mà con bé vẫn giữ từ nãy đến giờ cho tôi rồi quay người rời đi.
Nắm trên tay thanh kiếm gỗ cũ kĩ tôi nhìn về bóng lưng đang dần rời xa.
Có phải lựa chọn khi đó là một sai lầm?
Tôi đã cho bọn nhỏ rời đi theo như ý nguyện của bọn chúng và bây giờ tôi đã chẳng thể hiểu nổi bọn chúng muốn làm gì, bọn nhỏ đã trở nên thật xa lạ đối với tôi.
Nếu lúc đó tôi giữ bọn nhỏ lại dù có phải dùng đến bạo lực thì mọi thứ bây giờ có khi nào sẽ tốt hơn hay không?
Khi muốn quay về lại phòng kí túc xá thì tôi cảm nhận được có người tiến về phía mình.
Thở dài một hơi, tôi quay người đối diện với người đó mà nói:"Nếu tớ nói chỉ là trùng hợp gặp mặt em ấy tại chỗ này thì cậu có tin hay không?"
"Tin!" Bằng giọng điệu lạnh lùng không lấy một chút cảm xúc cô ấy trả lời lại tôi.
Không hề dừng lại cô ấy tiến sát tới quàng tay lên cổ rồi kéo cả hai lại gần nhau.
Cô ấy ôm lấy tôi, ngực bụng hai người chúng tôi chạm vào nhau, tôi lúc này có thể cảm nhận được hơi ấm cũng như từng nhịp thở đang run nhè nhẹ của cô ấy.
Chần chờ một chút, cuối cùng tôi cũng đặt tay lên eo rồi kéo cô ấy vào lòng của mình.
— QUẢNG CÁO —

Chúng tôi ôm nhau như vậy được một lúc cô ấy mới bắt đầu nói:"Ninh Dương Tử vừa xinh đẹp, vừa quyến rũ lại tài giỏi nếu cậu rung động trước cô gái như vậy thì tớ cũng không có ý kiến gì đâu." Cô ấy dùng giọng bình thản nói ra.
"Cậu đừng có hiểu lầm, tớ và em ấy không giống như cậu nghĩ đâu!" Xiết chặt lấy cô ấy vào lòng tôi nhỏ nhẹ thì thầm:" Từ thật lâu về trước tớ đã phải lòng một người, một người con gái bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối, một người khiến tớ phải nhớ nhung mỗi khi cách xa!"
...
Trời vừa hửng đông, bầu không khí còn đọng lại một chút mơ màng sau giấc ngủ say, từng tia sáng chiếu xuống mặt đất, ánh mặt trời màu đỏ rực mang theo sự tươi mới ấm áp chiếu rọi thế gian, tôi uể oải bắt đầu rời khỏi giường của mình, chưng diện một chút rồi đi ra ngoài kí túc xá.
Đi tới ngõ rẽ hai bên kí túc, một người con gái mắt ngọc mày ngài, màu tóc đen nhánh, tóc mái tết theo kiểu thác nước, làn da mịn màng, dáng người thanh mảnh với chiếc váy đầm xòe đỏ rực khiêu gợi đứng đó, khi nhìn thấy tôi đi ra cô ấy vẫy vẫy tay chào.
Người con gái này là vị hôn thê của tôi, đêm qua tôi đã dùng hết miệng lưỡi mới có thể hàn gắn lại được tình cảm đôi bên.
"Cậu đến sớm vậy, còn chưa tới giờ hẹn mà!"
Hôm nay là ngày nghỉ nên tôi đã hẹn cùng cô ấy đi chơi nguyên ngày.
Rời đi học viện, tôi sánh bước cùng cô ấy dạo quanh kinh đô, thời gian ở bên cạnh cô ấy như thế này thật êm ả, những ngày qua khi nhìn cô ấy giận dỗi đã làm tôi rất khó chịu.
Đột nhiên một hình ảnh mơ hồ lướt qua trong đầu, một cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc lại xuất hiện.
Đó là gì, tôi không biết rõ nhưng mỗi lần ở bên cạnh vị hôn thê này tôi đều cảm nhận được nó.
Cô gái này rốt cuộc là ai.
Vòng quanh kinh đô, ghé hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, khi nắng trời bắt đầu trở nên gắt hơn tôi và cô ấy đã ngồi xuống một gốc cây bên bờ hồ Nguyệt Duyên.
— QUẢNG CÁO —
Mặt hồ lăn tăn gợn lên từng cơn sóng nhỏ, những chú cá tung tăng bơi lội dưới nước hồ xanh biếc, những tia nắng chiếu rọi nhuộm một màu vàng óng ả, hàng cây màu xanh lơ đu đưa soi bóng dưới mặt nước, làn gió nhẹ nhàng thổi qua làm phất phơ mái tóc đen tuyền.
Thật đẹp.
"Sau khi tốt nghiệp học viện, cậu muốn làm gì?" Cô ấy nhẹ nhàng hỏi tôi.
"Sau khi tốt nghiệp không phải là chúng ta sẽ kết hôn với nhau sao?" Tôi nghiêm túc hỏi lại.
Hôn ước được định đoạt từ nhỏ, tôi và cô gái này đã định sẵn sẽ trở thành vợ chồng với nhau, cô ấy không phản đối chuyện này mà tôi thì cũng không có ý kiến nên vấn đề chỉ còn là thời gian để hai bên về chung một nhà.
"Sau khi kết hôn cậu muốn làm gì?" Cô ấy ngại ngùng đổi lại câu hỏi.
Tôi tương lai nhất định sẽ trở thành chúa tể hắc ám, kẻ ngự trị bóng đêm là người sau tấm màn đen khống chế lấy thế giới nhưng tôi lại chẳng thể trả lời cô ấy như vậy được.
"Tớ chưa nghĩ tới!"
"Thật là, tớ biết cậu sẽ như thế này mà!" Cô ấy thở dài một hơi rồi nói tiếp:" Nghe nói quốc vương sẽ mở sớm khóa binh chủng thực tập, trường học cũng khuyến khích mọi người tham gia nên sau kì thi học kì lần này thì cậu và tớ hãy cùng nhau đi đăng kí!"
Binh chủng thực tập đơn giản là một khóa huấn luyện đào tạo, người nào qua được khóa huấn luyện sẽ nhận được danh hiệu kỵ binh thực tập.
Kỵ binh hoàng gia là lực lượng chính quy của hoàng thất, ngoài một số ít người có tài năng được tuyển chọn thẳng vào, còn lại đa số kỵ binh sẽ được chọn ra từ trong kỵ binh thực tập.
Khóa đào tạo binh chủng thực tập thường sẽ được mở ra vào cuối năm nhưng vì kinh đô đang trở nên rối loạn, hoàng gia cần thêm thực lực cho mình vì vậy mà khóa đào tạo được mở sớm hơn mọi khi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.