-Tại sao anh lại ở đây?
Cô cau mày nhìn Lam Thừa Ân
Dù cô rất phấn khích khi gặp được thần tượng mà trong mơ cô cũng không nghĩ đến sẽ gặp được nhưng mà cô cũng không quên mình đang sống nhờ trong thân xác của nguyên chủ Mộng Thiên Linh và giữa nguyên chủ cũng anh trai và tên "Lam Thụ Thụ" này đang có xích mích chưa hóa giải được a~
Lam Thừa Ân cười dịu dàng:
- Tôi đến đây để đón em trở về a, Thiên Linh!
- Hừ tôi không về đâu
- Linh, em trở về đi! Nam hối hận lắm rồi. Với lại, hôm đó cũng chỉ là do nó quá tức giận không tự chủ đươc bản thân nên nó mới.....
Cô nhướn mày cao giọng điệu bộ rất ngạc nhiên:
- Oa hóa ra ông anh trai quý hóa lúc nào trông cũng điềm tĩnh của tôi cũng có lúc bị tôi đây làm cho giận quá mất khôn a
- Em.... .....
-Sao? Không nói được gì nữa chứ gì? Vậy cho tôi xin phép
Nói xong cô nhanh tay kéo Hy Hy đi. Đừng đùa cô không có thời gian dây dưa cùng tên " Lam Thụ Thụ " này đâu, mẹ con cô còn đang đói chết đây này
Nhưng khi cô còn chưa đi được mấy bước chân , câu nói của Lam Thừa Ân làm bước chân của cô dừng lại:
- Linh Nhi bọn anh đã tìm được "người đó" rồi.
Cô thực không biết "người đó" trong câu nói của Lam Thừa Ân là ai, có quan hệ như thế nào đối với cô , trong trí nhớ của cô thực sự không có chút kí ức nào về " người đó" có vẻ cô vẫn chưa thừa hưởng hết trí nhớ của nguyên chủ và cũng có thể là một kí ức bí mật mà nguyên chủ không thể cho người ngoài như cô biết à không phải nói là người sống nhờ thể xác của cô ấy chứ nhỉ? Nhưng thật lạ, khi cô nghe được câu nói đó trong trái tim của cô lại có một thứ cảm xúc vui mừng, xúc động nhưng nhiều nhất lại chính là hoài niệm. Tại sao lại là hoài niệm? Cô thực sự không biết nhưng có một điều mà cô chắc chắn "người đó" là người rất quan trọng đối với nguyên chủ , một người mà cô ấy nhớ mãi không quên....
Nhưng mà... Thế thì đã sao?!
Xin lỗi chứ cô giờ đã đói lắm rồi không hơi sức đâu mà đi lo những chuyện đó. Giờ cái cô muốn nhất là ăn a với lại khi gặp lại nguyên chủ cô cũng không nghe cô ấy đề cập gì đến cái " người đó" này vậy nên cô cũng không nhất thiết phải quan tâm cho mệt óc. Cho nên xin lỗi "Lam Thụ Thụ" lời nói của anh không có tác dụng với tôi đâu
Trong lúc cô theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình thì Mộng Hy cũng đang cúi đầu suy tư.
Hừm cậu biết " người đó" trong lời nói vủa tên kia là ai nhưng thế thì đã sao nào ? Cho dù bọn họ có tìm được hắn đi chăng nữa thì cái tên đó cũng sẽ không thể nhận ra bọn họ nữa rồi vì đơn giản hắn bị mất trí nhớ a. Chẹp mà cho dù bọn họ có cho ma ma gặp tên đó đi nữa thì ma ma cũng không thể nào nhớ ra hắn đâu vì ma ma hiện tại đâu phải là cô em gái mà họ sống cùng bao lâu nay a~ Giữa họ chẳng thể nào có mối quan hệ ràng buộc nào nữa.- Nghĩ xong cậu thấy nhẹ lòng ít ra cậu cũng đã thấy yên tâm về mối quan hệ của ma ma và hắn ta lúc gặp nhau. Sẽ không có một chuyện gì xáy ra lệch đi dự tính ban đầu của cậu đâu nhỉ?
Nhưng trên đời có rất nhiều bất ngờ không ai có thể biết được đâu a, Mộng Hy.
Quay lại với Thiên Linh, sau khi rong ruổi theo những suy nghĩ của mình ở tận miền xa xôi nào đó, cô đã tỉnh lại, lạnh nhạt nói với Lam Thiên Ân:
- Chuyện đó thì liên quan gì tới tôi?
Anh ngạc nhiên. Chẳng phải hồi trước cô rất quan tâm đến "người đó" sao bây giờ lại......
Trong không khí im lặng nặng nề đó bỗng có một tiếng làm phá tan tất cả: - Ọt....ọt....
Cô xoa bụng khóc ròng . Bụng ơi tại sao mầy lại kêu tiếng kêu đáng xấu hổ đó vào lúc này cơ chứ??????????