Người qua đường cũng có người này người kia, ai cũng biết trò mượn danh nghĩa đào mộ này là ép bán hàng giả, bọn người này đều là đồng bọn, mày không mua cũng chẳng sao, tao không thiếu cách ép mày mua đâu.
Cho nên dù bọn họ có biết sự thật thì cũng sẽ cố gắng tránh xa vì sợ sẽ bị vạ lây.
"Người anh em, anh nhìn chất lượng xem, anh mà mua thì lời to", thấy Lâm Tiêu Khánh chần chừ tên gầy vội vàng nói tiếp theo kịch bản: "Không giấu gì anh, cái đấu triều Hán này tôi chỉ lấy anh hai nghìn thôi".
"Có bán lại cũng phải lãi gấp trăm nghìn lần, thấy đồ gốm tùy táng Kim Hầu kia chưa, giá ít nhất cũng phải một trăm nghìn đó".
Tên gầy tự biên tự diễn, Lâm Tiêu Khánh thấy vậy chỉ tủm tỉm cười, mặc dù anh không phải người trong ngành nhưng có phải đồ tốt hay không làm sao giấu nổi con mắt thiên cơ của anh, mấy thứ đồ này đều là đồ giả hết.
Đồ trong cửa hàng cũng chỉ có mấy chục tệ mà tên gầy kia lại nói lên gấp mấy chục lần, tưởng anh chưa trải sự đời dễ bị lừa sao?
"Người anh em, tôi không hiểu nổi, sao đồ tốt như thế này mà anh lại lỡ bán rẻ vậy?"
Câu hỏi này cũng chẳng làm khó được tên gầy vì trong kịch bản cũng đã có rồi, hắn thở dài: "Haiz, không còn cách khác! Hơn nữa còn quá mạo hiểm".
Diễn xuất của tên gầy rất đáng khen, làm trong ngành này đúng là khó phát huy, nếu mà đi làm diễn viên thì có khi còn mang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-trinh-chinh-phuc-co-vo-nu-than/222505/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.