Chương trước
Chương sau
Trong căn phòng nhỏ, Thiên Phong đang ngồi xếp bằng hai chân ngay ngắn trên giường, đôi mắt nhắm nghiền. Mà không gian xung quanh hắn là những khoả cầu đang không ngừng phát ra ánh sáng màu bạch sắc, có những khoả được một lúc lâu sau thì ánh sáng dần trở nên mờ nhạt đi sâu đó thì tắt hẳn hóa thành tro bụi rồi tan biến đi trong không khí. Đó chính là những khoả khí hạch yêu thú mà hắn ngày hôm qua vác nó trở về sau chuyến đi săn trong rừng ngày hôm trước. Một lúc lâu sau, số lượng khí hạch mà khi nãy còn đang phát sáng cũng dần dần trở nên tắt hẳn rồi tan đi. Đôi mắt Thiên Phong cuối cùng cũng dần mở ra, cảm nhận được khí tức của mình đã trở nên mạnh hơn không ít hắn mới cười tỏ thái độ mãn nguyện mà thì thào nói: “ Thật không ngờ rằng khí hạch của yêu thú đối với việc tu luyện tốt đến như vậy, mà hình như là phẩm chất nó càng cao thì hiệu quả và chất lượng càng tốt hơn nhiều.” Đúng thật như hắn nghĩ, những khí hạch của yêu thú có tu vi cao thì chất lượng tốt hơn so với đám có tu vi thấp hơn. Mặc dù như vậy, vẫn có thể lấy số lượng bù đắp cho chất lượng, nói vậy thôi chứ có vài thứ mà nhiều vẫn chưa chắc có thể bù đắp được đâu a.
Đến bây giờ thì Thiên Phong hắn đã có thể cảm nhận được rằng tu vi và thực lực của hắn đã mạnh lên mà đạt đến Tụ Khí Lục trọng đỉnh phòng. Phải nói rằng mấy ngày trước hắn rất cố gắng mà chăm chỉ ma luyện và săn giết yêu thú, với cuộc ma luyện tuy ngắn nhưng nó đã đẩy mạnh việc chiến đấu lẫn tu luyện hoạt khí. Hết rồi lại hấp nạp từ thiên địa rộng lớn, nếu như không có quá trình này thì theo hắn đoán, ít nhất là một tháng sau thì hắn mới đạt đến mức độ này.
Còn về cha hắn khi thấy hắn chăm chỉ như thế thì ông lại càng vui nhưng không quên nói với hắn cần lựa chọn vàI quyến công pháp, võ kĩ trong mật thất gia tộc.
Trên đường đi đến mật thất, Thiên Phong hắn thấy được thân ảnh của muội muội hắn Thanh Thanh, nàng mặt một bộ y phục màu hồng phấn, ngồi trên tản đá lớn đôi chân đong đưa. Khi thấy được Thiên Phong hắn thì nàng không chần chờ gì mà liền chạy một mạch đến phía hắn mà lẽo đẽo đi sau hắn thấy vậy thì Thiên Phong hắn cũng mặc nàng ấy.
Phía sau hắn, Thanh Thanh đi được một đoạn rồi lên tiếng: “ Phong ca, mấy ngày nay ngươi sao không thấy mặc mũi đâu vậy muội tìm huynh mà không thấy”.
-“ Ta đi luyện tập trong rừng ấy mà”. Nghe thấy nàng hỏi thì Thiên Phong hắn cũng trả lời sau đó hỏi lại: “ Mà không phải là muội đang ở cùng Thiên Thiên tỷ sao?”.
Thấy hắn nghĩ hoặc thì nàng cũng không có giấu gì hắn mà nói: “ Thiên tỷ hiện nay đang bế quan rồi, lúc trước muội có nghe tỷ ấy nói sẽ đột phá Tụ Khí cảnh trong đợt bế quan này đó”.
Bế quan đột phá tụ khí cảnh, chính là một thử thách không nhỏ chút nào. Bình thường thì nói việc này hoàn toàn không giống như chuyện đột phá các tầng của tụ khí cảnh, nó đòi hỏi người tu luyện cần phải có một tinh thần không từ bỏ, vì muốn có thể đột phá cảnh này thì người bình thường cũng cần đến hơn hai tháng để hoàn thành. Không nói đến những tên được gọi là có thiên phú dị bẩm hay đại loại là như vậy, cũng phải cần khoảng thời gian tầm một tháng hoặc hơn.
“ Được ta biết rồi, ta đi thôi “
Thở ra một hơi, sau một lúc vừa đi vừa suy nghĩ. Hắn mới kéo Thanh Thanh đi với tốc độ nhanh hơn một chút.
Bên ngoài mật thất, đương nhiên là có người canh giữ, mà khi bọn họ thấy hai người Thiên Phong sau đó nhìn cách ăn mặc của họ thì cũng đã biết không phải là hạng người giúp việc gì, nên cũng không có quá trả hỏi mà chỉ nói Thiên Phong hắn khai danh tính mà thôi.
“ Thiên Phong, Thanh Thanh, khu phía Nam gia tộc”
Hai người giữ cửa khi nghe Thiên Phong nói thì gật đầu rồi cũng tránh đường cho bọn họ qua.
Đi qua cánh cửa đá lớn, bốn phía tường xung quanh tòa là đá mà có vài lớp đá bên bề mặt ngoài có xuất hiện vài mảng rêu phong. Tiếp tục bước tiếp vào thứ hắn thấy đầu tiên sau khi kết thúc con đường với bốn bức tường là một cái bàn đá nhỏ, mà phía sau đó là một lão già râu tóc đã bạc khuôn mặt già nua đang ngồi như những lão tăng đang nhập định trên cái ghế đá phẳng lì. Thấy thế Thiên Phong cũng không có tỏ ra quá ngạc nhiên, vì thường thì ở một nơi cất giữ hầu hết các môn võ kĩ trong gia tộc thì phải có người có thực lực không kém canh giữ nó, điều này thì đâu có gì mà quá ngạc nhiên.
Mà điều lạ là khi Thiên Phong hắn bước vào thì lão ta cũng chẵn có hành động gì mà vẫn chỉ ngồi im vẫn với tư thế xếp bằng.
“ Thôi kệ, đi lựa chọn vài quyển võ kĩ trước”.
Nói rồi, hắn cùng với Thanh Thanh tiếp tục bước vào trong.
Phía bên trong mật thất, ở đây có các kệ để các quyển sách, quyển trục hay là những miếng ngọc bài có hình thù rất chi là bình thường. Những thứ này đều là các võ kĩ, công pháp được lưu truyền từ thời lâu. Dạo một vòng quanh mật thất hắn cũng không vội đưa tay lên nà lựa chọn mà hắn lại đứng trước một kệ cuối cùng trong mật thất, nơi đó có 3 quyển trục hai mảnh ngọc, hai ô còn trống. Lướt đôi mắt mà nhìn nó, nơi đây lẽ ra phải là có đến bảy môn võ kĩ, công pháp. Nhưng bây giờ nó cũng chỉ còn có năm mà thôi, những cái còn lại có thể là được một số người lấy về mà luyện rồi.
Mà những môn võ kĩ và công pháp này đều yêu cầu người tu luyện phải đạt tu vi tối thiểu là từ cảm nghộ cảnh trở lên, vì nó đều là huyền cấp võ kĩ mà cấp thấp nhất cũng đã đạt đến sơ cấp.
Thiên Phong hắn biết rõ ràng là tu vi tụ khí cảnh tầng 6 rác rưởi của hắn thì không thể học được rồi nên cũng chỉ đành bỏ qua trong sự tiếc nuối.
“ Cứ đợi đi, đợi ông đây đạt được cảm nghộ cảnh tu vi rồi thì...”
Xoay người lại hắn và Thanh Thanh trở ra phía bên ngoài nơi đó đặt rất nhiều các công pháp võ kĩ đều từ huyền cấp cấp thấp trở xuống, đi xung quanh, Thiên Phong hắn lần lượt cầm lên trên tay những quyển trục những rồi cũng lại đặt xuống lại.
“ Tức thật, không có cái nào ra trò vậy”
Trong lúc khó chịu hắn lấy quyển trục đang cầm trên tay đập mạnh vào giá sách làm một quyển trục vì tác động của lực mà lăn xuống đất. Đưa mắt qua quyển trục đang nằm trên đất hắn bước đến nhặt nó lên.
“ Cái này, xem sao rồi tính tiếp”
Bên ngoài nó là một quyển trục hơi cũ kỹ một chút, bề ngoài có một lớp bụi bẩn rất mỏng. Hắn lấy hơi thổi nhẹ làm bay hết lớp bụi đi sâu đó mở nó ra mà xem.
Không Đi Bộ, võ kĩ thân pháp Huyền cấp cấp thấp. Người tu luyện yêu cầu phải đạt ít nhất là Tụ khí cảnh thất trọng. Tu luyện đến mức độ đại thành, một khi xuất chiêu sẽ giúp người đó thuấn di ở một khoảng cách trên dưới năm mét. Có thể tùy ý mà kết hợp với các võ kĩ tấn công chớp nhoáng khác.
“ Ồ, nghe thú vị thật. Tốt ta lấy “
Nói xong hắn liền dẫn Thanh Thanh đi ra, vừa đi hắn vừa nhớ lại cái dòng cuối cùng khi nãy hắn đọc thì không khỏi có cảm giác thích thú và nôn nóng muốn tu luyện nó hơn.
Khi hắn và Thanh Thanh đi đến nơi mà ông lão râu tóc bạc trắng lúc nãy thì mới dừng lại. Sau đó hắn lấy ra một quyển trục đặt lên bàn. Mà ông lão đang trong tình trạng nhắm mắt tu luyện thì cũng từ từ mở đôi mắt ra mà ngước nhìn hai người Thiên Phong. Vừa lúc này Thiên Phong cũng lên tiếng:
“ Tiền bối, xin làm giúp ta việc này “
Gật nhẹ đầu, ông lão liền thu tay mà hút lấy quyển trục sau đó mở nó ra xem, xong lão liền cười cười mà nói:
“ Tiểu tử ngươi có biết Không Đi Bộ này rất khó tu luyện hay không”.
Khó tu luyện sao? Thiên Phong, hắn cũng đâu có biết rằng nó khó tu luyện cơ chứ, hơn nữa bên trong quyển trục nó đâu có ghi rằng khó tu luyện.
“ Thật sự ta không có biết, nhưng ta nói ta có thể sẽ học được nó”.
Lão già khi nghe thấy hắn nói như thế thì cũng gật đầu rồi trong tay hắn xuất hiện ra một quyển sổ nhỏ sau đó lại hỏi tiếp hắn:
“ Ngươi, tên là gì?”.
“ Ta tên Thiên Phong”.
Khi nghe thấy tên hắn thì ông lão cũng có một chút thay đổi trên khuôn mặt già nửa, mà cái thay đổi nhỏ này rất khó để nhìn thấy, hắn thở dài ra một hơi rồi lại nói:
“ Thiên Phong, ngươi cầm lấy mà trở về tu luyện đi”.
Khom người hành lễ với lão, hai người sau đó liền cất bước chân mà đi ra ngoài. Còn ông lão khi nãy lúc nhìn thấy bóng lưng của họ đã gần khuất sau bức tường thì thở dài mà nói:
“ Thật là...khó nói”.Trở lại với hai người Thiên Phong, đang đi trên đường thì Thanh Thanh chạy nhanh lên phía trước hắn mà nói:
“ Phong ca, huynh thấy tu luyện như thế nào? Nó giúp được gì không?”.
Ngạc nhiên, Thiên Phong hắn khi thấy muội muội hắn hỏi vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Bình thường nàng rất không quan tâm đến việc này, nhưng sao bây giờ lại thay đổi nhanh vậy.
“ Có chứ, để ta nói cho muội nghe. Tu luyện giúp ta có tinh thần rất sảng khoái và thoải mái, hơn nữa nó còn giúp ta có một cơ thể cứng cáp mà đặc biệt những lúc muội bị bắt nạt thì có thể ra tay đập cho hắn một trận đến quỷ thần không nhận ra”.
Giọng nói của hắn không khỏi làm cho nàng cười, mà Thanh Thanh lại không nghĩ đến việc tu luyện lại có ích như vậy. Sau đó nàng đưa mắt nhìn sanh Thiên Phong mà nói:
“ Vậy thì, Phong ca ta cũng muốn tu luyện”.
Lời nói của Thanh Thanh không khỏi làm cho hắn ngạc nhiên rồi hỏi lại:
“ Thật không vậy, muội nên biết rằng tu luyện rất khó khăn đo. Mà đặc biệt là đối với người thích ngủ nướng như muội thì... Hơi khó a”.
Vừa hết lời, hắn đã thấy vẻ mặt của Thanh Thanh thì không nhịn được mà cười phá lên. Thấy bộ dạng của hắn Thanh Thanh liền mắng hắn:
“ Hừ! Đồ đáng ghét, xấu xa”.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.