Kí ức đau buồn như một thước phim tua nhanh trôi qua trong đầu Trình An Nhã, khóe mắt cô rơm rớm nước, hai tay bấu chặt chiếc chăn đắp trên người.
Bầu trời bên ngoài vẫn nguyên một màu đen sì.
Trình An Nhã ngồi bật dậy, mắt còn ươn ướt nước đọng lại, cô thở dốc định thần lại nhìn xung quanh… đây không phải nhà cô, đây là đâu? Cô cố lục tìm lại trong trí nhớ rốt cuộc đã có chuyện gì. Hồi nãy cô ở quán bar, bởi vì quá tức giận nên cô đã uống rất nhiều rượu, sau đó… sau đó hình như cô va phải một người đàn ông, rồi… cô chẳng biết gì nữa. Trình An Nhã giật mình lật chăn lên nhìn lại cơ thể mình, vẫn còn nguyên vẹn, thật may quá.
“Yên tâm đi, chúng ta chưa làm gì hết.” một giọng nói ấm áp trầm bổng vang lên trong căn phòng.
Đồng tử Trình An Nhã co lại, làm sao cô có thể quên được giọng nói này, giọng nói của người mà cô yêu, giọng nói cô đã nhung nhớ suốt 12 năm qua, Thẩm Tư Hoàng!
Thẩm Tư Hoàng bật đèn lên, thoáng chốc cả căn phòng sáng như ban ngày.
“ Thẩm…Thẩm Tư Hoàng?” Trình An Nhã cảm tưởng bản thân như đang ở trên mây, có chút choáng váng.
“Sao vậy? Trông em có vẻ rất bất ngờ khi nhìn thấy tôi nhỉ!” Thẩm Tư Hoàng không ngừng chau mày: “ Em là người sà vào lòng tôi mà, tôi cũng đâu thể tàn nhẫn mà để em lại chỗ quán bar đó được.”
Trình An Nhã muốn tự đấm vào mặt mình mấy cái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-phuc-vien-man-2-diu-dang-danh-rieng-cho-em/2877705/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.