Nói rồi, ánh mắt ông chuyển đến cánh tay chằng chịt vết cắt rạch đang rỉ máu của Lạc Tuyết Giang.
Cha Lạc như không tin vào mắt mình, ông trừng lên hết cỡ.
Một người oai phong đứng trên thương trường, không bao giờ biết sợ trước kẻ thù.
Nhưng giờ đây đôi mắt cha Lạc lại chứa đầy sự sợ hãi, ông đi lại nắm lấy cổ tay con gái xem xét.
" Mau... Mau gọi cho Lục Lệ Thành!" Lạc Tuyết Giang mắt ửng đỏ, nước mắt đọng lại ở khoé mắt đã sắp rơi.
" Giờ này mà con còn nghĩ tới thằng nhóc đó? Để mẹ gọi cho bệnh viện... à không, ông nó à, mau đưa nó tới bệnh viện..." mẹ Lạc đầy đau đớn cuống quýt lên.
" Không muốn! Con muốn Lục Lệ Thành! " giọng cô ta trầm xuống, ánh mắt cực kì dữ tợn nhìn mọi người.
" Tiểu Giang à... Không lẽ bệnh của con lại tái phát sao? Không phải nó hết lâu rồi à? Nào ngoan, theo mẹ tới bệnh viện!" nhìn thấy cánh tay kia, mẹ Lạc càng thêm nơm nớp lo sợ.
Đôi chân của Lạc Tuyết Giang như bị xịt keo mà đứng im tại chỗ, không chịu nhúc nhích.
" Mau gọi cho cậu ta đi!" cha Lạc bất lực nhfin cánh tay đang chảy nhiều máu, ông cũng không còn cách nào khác phải làm theo ý Lạc Tuyết Giang.
Vốn tâm trạng đang có chút thoải mái nhưng khi điện thoại reo lên, hai chữ bác Lạc đập vào mắt, khuôn mặt Lục Lệ Thành lại trầm tĩnh trở xuống.
" Bác gái ạ!"
" Lệ Thành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-phuc-vien-man-1-vi-anh-dang-yeu-nen-yeu-cung-dang/2837400/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.