"Lệ Dĩnh! Lệ Dĩnh! Em mở cửa đi" - Nancy không ngừng dập cửa gọi với vào trong. Cô đang rất lo lắng cho Lệ Dĩnh, từ hôm qua khi đọc được những tin đó, Lệ Dĩnh gần như không nói câu nào. Từ lúc ở bên ngoài về khóa trái cửa phòng, đến giờ vẫn chưa hề trở ra, cơm cũng không ăn. Hình như cô còn nghe thấy tiếng khóc nữa.
Nancy đang định đập lần nữa thì cảnh cửa đột nhiên bật mở, Lệ Dĩnh bên trong bước ra, cố gắng cười với cô, nhưng cô cảm thấy nụ cười thiếu đi sức sống mà nó vốn có.
"Nancy, sao chị cứ đập cửa hoài vậy. Em đâu có phải trẻ con. Đồ xếp xong rồi, chúng ta về Thượng Hải"
Lệ Dĩnh tỏ ra bình thường nhưng gương mặt có chút mệt mỏi, bầu mắt cũng hơi sưng. Nancy đoán chắc tối qua đã khóc không ít. Vậy mà khi nãy còn cố cười với cô. Cô gái này, bề ngoài tỏ ra kiên cường, gương mặt cười nói nhưng thực ra trong tim lại đang khóc. Thử hỏi, trong tình yêu, lúc nhận ra tình cảm của mình lại cũng là lúc đánh mất nó, có cô gái nào có thể đứng vững đây.
Thấy ánh mắt nghi ngại của Nancy, Lệ Dĩnh cố hết sức thả lỏng nét mặt, hít một hơi, nở nụ cười trấn an người trợ lý. Lâu nay một mình cô vẫn trụ vững. Lần này cũng không phải ngoại lệ. Cô thích anh, đó là sự thật. Nhưng cũng không thể vì chuyện đó mà ảnh hưởng đến những chuyện khác. Lương duyên ắt có an bài, cũng không thể cưỡng cầu được. Vậy muốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-phuc-tu-nam-bat-fanfic-hoa-dinh/1966166/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.