Những bông tuyết lớn trắng xóa nhẹ nhàng rơi trong bầu trời Bắc Kinh, sương mù cùng tuyết khiến ở bên ngoài mọi người khó có thể nhìn ra nhau nếu đứng cách xa vài thước. Các phương tiện cũng phải lưu thông chậm lại đề phòng tai nạn, thế nhưng có một chiếc xe Caddillac màu đen vẫn mạnh mẽ vút trên đại lộ hướng thẳng đến sân bay. Còn có một chiếc xe bám theo sau, người trên xe có có vẻ rất tập trung, cố đuổi kịp bằng được.
"Hoa ca, chúng ta có đuôi" - Khang Vũ vừa lái xe vừa theo dõi chiếc xe đang bám theo qua gương hậu.
"Mấy tháng qua không phải vẫn thế sao? Cứ để họ theo."
Kiến Hoa có vẻ không quá quan tâm đến việc phóng viên thời gian qua cứ liên tục chiếu cố bám theo anh. Đôi lúc anh còn quay qua họ tươi tỉnh mà chào hỏi một chút, báo cho vị phóng viên đó biết là anh ta đã bị lộ. Thế nhưng dường như chẳng có tác dụng gì. Người ta ra sân bay thì có chuyện gì đâu chứ, vậy mà anh này cứ nhất quyết bám theo, không lẽ còn muốn xác nhận anh đã lên máy bay, chuyến nào và đi đâu rồi mới yên tâm quay về.
Khang Vũ lại nhấn ga, chiếc xe lại rẽ ngang không khí buốt lạnh lao nhanh hơn. Dây dưa mãi với tay phóng viên, không cẩn thận sẽ muộn mất.
Kiến Hoa mang theo không nhiều đồ tùy thân, chỉ một balô chứa vật dụng cần thiết, với quần áo đơn giản và chiếc điện thoại cứ khư khư trên tay không rời. Chỉ có Khang Vũ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-phuc-tu-nam-bat-fanfic-hoa-dinh/1966123/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.