Sẩm tối, bờ biển xanh ánh lên sắc bạc mênh mông, gió thổi mây tan, cuối chân trời hiện lên một bức tranh thuỷ mặc vàng cam rực rỡ. Cát vàng trải rộng thênh thang, trăm nghìn đợt sóng vỗ, trên mặt biển vô tận, có những đôi tình nhân đang nắm tay nhau dạo bước, xa xa ngoài khơi là những tàu bè lênh đênh.
Không gian lãng mạn như vậy, chỉ dành cho mấy cặp tình nhân!
Tô Uyển Ân rảo bước, cô tìm cho mình một mảnh trời yên tĩnh, vắng bóng người. Nhiều năm đã qua, nơi này cũng đã thay đổi đi nhiều, không còn nguyên sơ giống như trước kia, mà đã trở thành khu du lịch trung tâm của thành phố.
Cô vẫn nhớ, khi còn bé mỗi lần không vui, cô rất thích ngồi ở bờ biển đánh đàn, tiếng piano trong trẻo hoà cùng nhịp điệu rì rào sóng vỗ, khiến tinh thần con người như được thanh tỉnh.
Lặng lẽ ngồi trên phiến đá đen sì cạnh mặt biển, cô duỗi thẳng đôi chân thon dài, thi thoảng lại có từng đợt sóng vỗ dập dềnh, hắt lại hơi nước mặn mà của vị biển lên làn da bóng mịn như tuyết. Cô nhắm hờ đôi mắt, mở rộng khứu giác để cảm nhận hương vị đặc trưng, cơn gió nhè nhẹ lướt qua, thổi bay bay mái tóc suôn mượt.
“Tiểu thư, tôi có thể ngồi cùng cô không?”
Từ phía sau truyền tới một thanh âm xa lạ làm cô ngẩn ra, quắt mắt lại nhìn người đàn ông nhàn nhã đang đứng ở ngay sau lưng cô, nụ cười không hề ác ý, chỉ là ánh mắt săn đuổi của hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-phuc-trong-dau-thuong/2509180/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.