Chương trước
Chương sau
Giật mình tỉnh dậy, anh phát hiện mình lại nằm trong con hẻm nhỏ tối tăm cách đây mấy ngày. Anh nhớ rất rõ mình đã tự lấy dao đâm vào ngực cùng vợ đi lãnh cơm hợp rồi mà. Lúc đâm dao cũng đau dữ lắm, lòng anh như tro tàn chứ xác thịt chưa tàn. Lộm cộm bò dậy, đầu anh bắt đầu chạy số xem xem chuyện gì đang xảy ra với mình. Có khi nào thời gian đảo ngược lại, nó muốn anh hoàn thành tâm nguyện của mình rồi mới để anh thanh thản đi đầu thai kiếp mới. Nếu không cứu được Trang Dụ, anh sẽ mãi mãi đi lẫn quẩn trong vòng tuần hoàn không hồi kết này chăng?
Nghĩ vậy, Cố Ngạo liền chạy một mạch hết khả năng của mình để tới căn nhà bỏ hoang ở khu ổ chuột kia. Lần này anh nhất định phải cứu được cậu, không ai có thể làm tổn hại người anh yêu nữa. Dù đây là nơi nào, thế giới nào, vợ anh vẫn là vợ anh.
Anh đạp cửa xông vào, vừa hay bọn chúng đang chuẩn bị làm chuyện đồi bại với cậu. Áo Trang Dụ đã bị xé gần như manh mún lộ ra làn da trắng nõn chi chít vết thương.
Cố Ngạo không chờ bọn chúng kịp phản ứng đã lao tới đấm vài tên đang giữ cậu túi bụi rồi kéo cậu ra sau lưng bảo vệ. Cởi áo trùm lên người cậu, anh vỗ vai cậu trấn an.
"Đừng sợ, có anh đây rồi. Em yên tâm, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Không ai có thể động đến người anh yêu. Em đứng ở đây chờ anh, anh phải cho chúng biết mùi đùa giỡn với tử thần là như thế nào."
Nói rồi anh xoay người lại, hai tay nắm lại thành nắm đấm chuẩn bị dạy cho từng tên một bài học. Một chọi mười nhưng vẫn không thể đánh lại anh. Từng tên, từng tên bị anh giẫm đạp dưới chân không thương tiếc. Tuy tập trung đánh đấm anh vẫn không quên nhiệm vụ bảo vệ Trang Dụ. Những ai muốn tiếp cận cậu thì phải bước qua xác của anh trước.
Trang Dụ vừa hoảng hốt vừa run sợ túm chặt lấy áo anh mặc cho mình. Quan sát từng nhất cử nhất động của anh, cậu dâng lên cảm giác an toàn đến lạ thường. Dường như cậu chắc chắn mình có thể tin tưởng người đang ông trước mắt này. Có anh cậu không cô đơn chống chọi mọi thứ nữa. Thật tốt!
Tên đại ca thấy tình hình không ổn, nhân lúc anh không chú ý liền lấy con dao ra muốn đâm lén anh. Cố Ngạo cũng chỉ có một mình mà phải đấu nhiều người nên không kịp trở tay. Bởi vậy anh cứ nghĩ chuyến này mình sặc máu thật rồi. Nhưng điều anh không ngờ tới là Trang Dụ lại nhào tới đỡ lấy con dao đó cho anh.
Cậu dùng hết sức đẩy cả người tên đại ca ra khỏi anh nhưng đồng thời trong lúc giằng co con dao cũng trực tiếp đâm vào bụng cậu.
"Ah..." cậu mắt trừng lớn nhìn xuống dưới bụng, cảm giác đau đớn xông thẳng lên não.
"Trang Dụ...!!!" Cố Ngạo hốt hoảng giằng ra khỏi mấy tên đàn em rồi chạy tới bên cậu.
Tên đại ca có hơi bất ngờ nhưng hắn sau đó không hề do dự mà rút mạnh dao ra, hướng tới muốn đâm anh. Cố Ngạo một tay đỡ thân thể cậu đang vì đau đớn mà ngã khụy xuống, một tay ngăn cản con dao đó. Chân anh giơ cao đạp một phát ngay chỗ hiểm làm hắn đau đớn buông con dao ra.
"Ah...hhh..."
"Mày phải chết... thằng chó..."
Mặc cho tay chảy máu đầm đìa, anh giành lại được con dao đâm hắn một nhác, nhanh nhẹn cắt luôn gân tay gân chân của hắn để hắn không làm gì được nữa. Đám đàn em cũng bị anh đấm cho la liệt, không ai nhúc nhích nổi.
Cố Ngạo run rẩy che lại miệng vết thương cho cậu, nước mắt không tự chủ rơi xuống.
"Trang Dụ... em... em đừng xảy ra chuyện gì mà. Sao em ngốc vậy hả? Đỡ con dao đó làm gì chứ? Em có đánh lại hắn đâu? Anh cùng lắm không né được thì bị đâm cho nhắc thôi. Da anh trâu bò húc không chết sợ gì con dao đó... Em ngốc quá!"
Cậu gượng cười, đưa tay sờ sờ mặt anh, tay cậu dính máu nên mặt anh cũng bị máu làm bẩn.
"Anh... Anh giờ phút này còn mạnh miệng... em sao có thể... khục khục... để anh gặp nguy hiểm chứ... em cũng là đàn ông... em cũng có thể... bảo vệ... bảo vệ người mình yêu... khục khục..."
"Ngốc... em đừng nói nữa... Anh... anh đưa em đi bệnh viện. Đúng! Đi bệnh viện... em sẽ không sao đâu."
"Em đau quá... Cố Ngạo..."
"Em ráng chịu đựng chút... anh đưa em đi bệnh viện ngay mà."
Cố Ngạo lau nước mắt, bế ngang cậu lên chạy ra ngoài. Anh chạy mãi chạy mãi, chạy ra được đường lớn nhưng lạ thay lại không có một chiếc xe hay một bóng dáng người nào đi ngang qua. Lúc này anh có hơi hoảng, máu không ngừng thấm ướt áo cậu.
"Xe đâu... xe đâu? Bệnh viện chỗ nào... bệnh viện... bệnh viện? Trang Dụ... em em ráng chịu đựng đừng ngủ mà... anh cầu xin em đừng ngủ..."
Nép vào ngực anh, cậu thủ thỉ: "Em mệt rồi... muốn ngủ... anh đừng khóc... em ngủ một lát thôi... ha... em ngủ một chút... khi... khi nào... tới bệnh viện rồi anh... đánh... đánh..."
Chưa nói xong câu 'anh đánh thức em' Trang Dụ đã nhắm mắt 'ngủ' một giấc thật sâu, tay buông thõng xuống đong đưa theo từng bước chân của anh.
"Không!!! Trang Dụ..."
Anh dừng bước, ngã ngồi trên lề đường, nước mắt chảy dài, giọng đứt quãng cầu xin:
"Trang Dụ... em mở mắt ra nhìn anh đi... hu hu... em đừng ngủ nữa... anh không cho em ngủ... em tỉnh lại đi mà... Trang Dụ... Em đùa không vui chút nào đâu... anh cầu xin em... cầu xin em đó Dụ Dụ... chỉ cần em... em tỉnh lại... em muốn anh làm gì anh cũng chịu. Hu hu... đừng bỏ rơi anh mà... vợ ơi..."
Chưa bao giờ Cố Ngạo thấy hoảng loạn như tình cảnh này. Anh dù gặp biết bao trở ngại, bao khó khăn vẫn có thể vui vẻ cười cười tiếp tục cố gắng tiến lên được. Nhưng duy chỉ việc này... anh không tài nào chấp nhận nó. Trang Dụ có một vị trí đặc biệt trong lòng anh mà không ai có thể thay thế. Cậu chỉ đứt tay thôi anh đã xót khôn tả huống chi việc cậu chết. Anh không biết cuộc sống này còn có ý nghĩa gì nếu không có cậu đồng hành cùng anh.
Ôm Trang Dụ khóc không biết bao lâu, anh thẫn thờ nhìn máu dính trên tay mình không rõ là máu của anh hay của cậu nữa. Đây đã là lần thứ hai anh trải qua cảm giác bất lực khi người yêu chết trong lòng mình. Quá đau... tim anh không thể chịu nổi nữa rồi. Thà là ông trời cho anh chết đi chứ anh không muốn cậu chịu tổn thương như vậy. Tại sao người chết không phải anh mà là cậu? Ông trời đang trêu đùa anh sao? Muốn trêu đùa anh... vậy trêu đến bao giờ mới chịu ngừng đây?
"Ahhhh.... aaaaa...." anh đau khổ ngẩn đầu nhìn bầu trời tối tăm hét lên một tiếng tê tâm liệt phế.
Anh chật vật tiếp tục ôm cậu đứng lên, lảo đảo từng bước đưa cậu về nhà. Giúp cậu lau sạch sẽ thân thể, trang phục chỉnh tề xong xuôi, anh cúi xuống hôn lên trán cậu.
"Em ngủ ngoan chờ anh! Chờ anh trả thù cho em và con rồi anh sẽ đi cùng em. Ngoan... Dụ Dụ của anh."
Anh lại tới chỗ căn nhà hoang kia, anh không cảm xúc nhìn đám người nằm bất động trên đất.
"Tụi bây thấy thế nào? Hửm... cảm giác bất lực không thể làm gì khó chịu chứ? Chưa đủ đâu... ha ha ha... tụi bây phải chịu thống khổ hơn vợ tao kia. Thích 'chơi' lắm phải không? Vậy... tao cho tụi bây tự chơi mình ha? 'Đồ' của mình tự dùng vẫn tốt hơn mà."
Cầm con dao lượn tới lượn lui, bọn chúng hiểu anh đang muốn làm gì. Cả đám vang vọng lên cầu xin.
"Đừng mà... xin Cố thiếu gia tha mạng... tha mạng..."
"Ấy ấy ấy... tao đâu có thèm mạng của tụi bây làm gì? Tao đang muốn giúp tụi bây 'sướng' mà. Ồn ào quá..."
Phập... phập... phập... không còn tiếng nói nữa chỉ còn tiếng thét đầy đau đớn như heo bị cắt tiết. Máu miệng tứ tung... lưỡi đã mất.
"Ây da... âm thanh này thật là dễ nghe làm sao. Giờ tới phần dưới nhỉ?"
Nói là làm, anh cắt 'cái' của chúng nhét vào chính người của bọn chúng. Anh chưa đã động gì tên đại ca cả, anh chỉ treo hắn lên cột để hắn mở to mắt ra anh hành hạ đàn em mình như thế nào. Trước đó anh cũng không quên nhét dẻ lau vào miệng hắn để hắn không có cơ hội tự sát. Kiếp trước hắn chết quá dễ dàng. Giờ thì đừng mơ!
"Hazz... bẩn hết tay tao rồi... thôi không chơi với tụi bây nữa... giờ tụi bây chỉ cần làm khán giả xem đại ca của tụi bây trình diễn thôi. Ráng mở mắt cầm thú ra mà nhìn kĩ để có kiếp sau đầu thay sống cho biết điều một chút. Ối... chắc không được đâu... tụi bây phải bị đày xuống 18 tầng địa ngục mới đúng nha. Tao có thể xuống đó góp vui hành hạ tụi bây mỗi ngày không biết chán."
Tên đại ca sợ tới mức tè ra quần... hắn không sợ chết... nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng sự sỉ nhục này.
"Mày sợ rồi? Ha ha... mày cũng biết sợ cơ đấy! Lúc mày đâm vợ tao sao mày không sợ?"
"Bốp" anh đấm hắn một cái méo miệng.
"Tởm quá đi... tè đầy ra đấy rồi. Chờ tao chút... tao tắm cho mày."
Anh lột sạch làm hắn trần trụi như con lợn cạo, tay cầm xịt nước xịt thẳng vào người hắn.
"Tắm sạch thì chơi thôi... à mày đại ca nên phần thưởng phải hơn. Chơi xong tao cho mày 'ăn' luôn nó nhá. Lưỡi mày không cần cắn, lát tao cắt giùm cho. Mắt mày... ầy... thôi... tao phải để mày chứng kiến nỗi tuyệt vọng này chứ."
Giải quyết xong xuôi, anh cười lớn, miệng cười nhưng lòng đã chết tự lúc nào.
"Tao hứa không lấy mạng tụi bây thì sẽ không lấy. Nhưng mấy con vật yêu quý ở đây thì tao không biết. Nghe nói gián chuột nơi này thiếu thốn... cần đồ ăn ngon nha. Tận hưởng đi... đói, rét, đau đớn, thống khổ, tuyệt vọng. Nếm đủ đi..."
Anh thẳng tiến không ngoảnh đầu lại đi mất mặt cho bọn chúng sống dở chết dở. Anh đúng nghĩa cho chúng sống không bằng chết.
Tương tự lần trước anh lại ôm cậu rồi tự vẫn.
"Hy vọng anh có thể có thêm một cơ hội để sửa sai. Còn không cũng chẳng sao... anh đến với em..."
........................:))
Lâu lâu rãnh rỗi nổi cơn muốn ngược muốn ngược nha. Anh Ngạo nhà ta bị hành một tí... cơ mà... do mình trước cho tên đại ca chết dễ quá... giờ đào lại trả thù...:)) Nhưng đó không phải mục đích chính của mình. Các bạn đoán xem tại sao tui lại hành anh Ngạo? Kkk ???????.
Các bạn đọc truyện vui vẻ ??!!!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.