Ngồi trên xe lặng im ngắm cảnh ven đường, Thiên càng ngày càng thấy ngạc nhiên.
Đoạn đường này...
Không sai...chính là đường tới cánh đồng Oải Hương.
Cô quay sang nhìn Thanh Trì, ánh mắt dò hỏi.
Tại sao anh cũng biết tới nơi này?
"Em ngạc nhiên sao? Chúng ta đang tới nơi đẹp nhất trong kí ức của anh!"
Thanh Trì cảm nhận được ánh mắt của cô thì mỉm cười.
Kí ức đẹp nhất của anh vĩnh viễn chỉ nằm lại ở nơi này.
Đã rất lâu rồi anh không quay trở lại.
Mong rằng sẽ vẫn như xưa.
Thiên thu lại ánh mắt, trong tâm không ngừng đặt câu hỏi.
Nơi ấy cũng là kí ức đẹp nhất với anh ấy.
Hai người cũng thực có duyên!
Chỉ là anh ấy từng ở đây rồi hay sao?
Cô cứ nghĩ từ nhỏ Thanh Trì đã ở nước ngoài rồi chứ?
"Em có mang theo cherry không?"
Thanh trì chợt quay sang hỏi cô, ánh mắt rất dịu dàng.
"Sao anh biết tôi có mang theo cherry bên người vậy?"
Thiên nghe anh nhắc tới cherry thì nhíu mày, hai tay không tự giác ôm chặt cái balo vào lòng, khư khư bảo vệ.
Thanh Trì nhìn thấy hành động bảo vệ đồ của cô thì cười khổ.
Thế nhưng trong trí nhớ anh chợt xoẹt qua một hình ảnh.
Thanh Trì nhìn cô chăm chú, ánh mắt vẫn không muốn rời khỏi.
Cứ như muốn từ người cô nhìn ra được cái gì đấy.
"Anh...anh đừng mơ cướp đồ của tôi!"
Nhận thấy ánh mắt của Thanh trì, đôi tay cô bảo vệ đồ thật chặt.
Ngớ người, Thanh Trì quay mặt đi, tiếp tục lái xe, không nói gì nữa.
Thiên hết nhìn anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-phuc-o-phia-cuoi-con-duong/501777/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.