Sau bao nhiêu lời dụ dỗ ngon ngọt của Nam Thiên Kỳ, Tiểu Diệp cũng chịu đi theo.
Trong phòng, Hiểu Nguyệt đang gấp gáp gọi điện cho Lâm Du cả chục cuộc nhưng không có ai bắt máy.
Cô sốt ruột, cả ngày hôm nay Lâm Du có những biểu hiện rất kì lạ.
Đến giờ cơm tối, cô cứ thất thần, Lý Nhã Tịnh phải gọi đến câu thứ ba cô mới để ý.
"Hiểu Nguyệt.. Hiểu Nguyệt con làm sao vậy? Không khoẻ ở đâu?"
"Con không sao đâu mẹ. Con ăn xong rồi, con xin phép lên phòng trước."
Nói rồi cô đi một mạch lên phòng, để lại mọi người không biết chuyện gì xảy ra.
Cô lại tiếp tục gọi cho Lâm Du. Đến lần thứ ba, rốt cuộc cũng có người bắt máy.
"A..lô.."
"Du Du à! Sao mình gọi cho cậu nhiều vậy mà cậu không bắt máy hả? Cậu có biết mình lo lắm không?"
"Mình..không sao..đâu. Chỉ hơi mệt chút."
Lâm Du đang nói chuyện với giọng run rẩy. Có vẻ cô ấy đang sợ hãi thứ gì đó.
"Mình thấy cậu không ổn đâu. Mình sẽ đến chỗ cậu ngay đây."
Ngay lập tức giọng nói hốt hoảng của Lâm Du truyền đến:
"Đừng! Đừng đến đây. Mình không sao đâu. Cúp máy đây."
Rõ ràng cô cảm nhận được sự sợ hãi trong giọng nói của Lâm Du.
Lý Nhã Tịnh dùng bữa xong thì ngay lập tức lên phòng của Hiểu Nguyệt, nghe thấy cuộc nói chuyện của cô.
"Hiểu Nguyệt. Có chuyện gì mà sao con lo lắng vậy?"
Cùng lúc đó mọi người cũng lên tới. Chỉ cần là chuyện liên quan đến cô, họ sẽ đặt sự quan tâm lên hàng đầu.
Cô đi cùng mọi người xuống nhà, bắt đầu kể lại chuyện xảy ra từ ba hôm trước.
Trong nhà mới của Nam Thiên Kỳ.
Tiểu Diệp tròn mắt nhìn vì căn nhà quá đẹp. Nơi đây không quá lớn cũng không quá nhỏ, được bài trí theo sở thích của anh. Bình thường Nam Thiên Kỳ sẽ cho người đến dọn dẹp từ sáng sớm, đến tối thì chỉ có mình anh ở nhà.
"Oa!! Nhà đẹp quá đi. Có mỗi mình anh ở đây thôi à?"
"Ừm. Em thấy thế nào."
"Sao lại hỏi tôi. Tôi có liên quan gì đến anh đâu."
"Nhìn thấy thân thể của tôi rồi còn dám nói không liên quan."
"...."
Tiểu Diệp cạn lời. Tên này đẹp mà nhỏ nhen quá đi.
"Tôi chả thấy gì bất thường ở nhà này cả. Sao anh lại nói có sự lạ."
"Không biết. Em cứ ở đây bảo vệ tôi đi. Coi như trả phí nhìn thân thể tôi vậy."
Sao cứ nhắc đi nhắc lại hoài vậy trời!
Đi xung quanh vài vòng, cô ngồi xuống sô pha vui vẻ xem ti vi.
Nam Thiên Kỳ đến gần nói với cô:
"Bất kì lúc nào em muốn đều có thể đến đây."
"Được nha."
"Tôi sẽ giúp em."
Bất ngờ Tiểu Diệp quay lại nhìn anh.
"Tôi biết chuyện đó rồi. Tôi sẽ cùng Lục Quang Phong giúp em làm sáng tỏ. Sau này sẽ không phải chịu thiệt nữa."
Tiểu Diệp im lặng. Cảm giác bây giờ của cô vô cùng kì lạ. Một sự ấm áp bao trọn cả trái tim cô. Cô không hiểu tại sao người đàn ông này lại làm như vậy nữa.
"Nếu bị đám người họ Lục bắt nạt, em có thể đến đây ở luôn, không cần quan tâm bọn họ làm gì."
Tiểu Diệp thấy rất ngượng ngùng. Cô quay đi rồi nói thì thầm trong miệng.
"Không.. không ai bắt nạt được tôi đâu mà."
Nghe vậy Nam Thiên Kỳ mỉm cười.
Trong một căn phòng tối, một đứa trẻ con khoảng ba bốn tuổi đang bò trên mặt đất, cười khanh khách ma mị.
Cô gái sợ hãi co cụm vào góc tường, khóc lóc thảm thiết cầu xin.
"Mẹ..mẹ ơi..con..đói..quá. Cho con..ăn."
"Làm ơn. Đừng! Đừng đến đây mà. Đừng có lại gần đây. Hu hu."
"Mẹ ghét con sao. Mẹ không được rời xa con."
Nó giận giữ gằn lên từng tiếng một. Cô gái không chịu nổi kinh hãi mà ngất xỉu.
Trước khi trời sáng, cô quay về Lục gia.
Bữa sáng hôm đó khá im lặng nên Tiểu Diệp thấy lạ. Cô hỏi Lục Quang Phong thì được nghe về chuyện tối qua.
"Tối qua em ấy đòi đi cho bằng được, nhưng sợ đó lại là chuyện quỷ quái nên tôi không cho đi."
Lúc này Hiểu Nguyệt đi xuống, thấy Tiểu Diệp đứng đó thì ngay lập tức chạy tới nói gấp gáp.
"Cuối cùng cô cũng quay lại rồi. Cô làm ơn giúp Lâm Du có được không? Là cô bạn tóc ngang vai hôm trước đó. Nhất định cô ấy có chuyện rồi."
"Khoan, từ từ đã. Vậy cô ấy có biểu hiện lạ lắm sao, hoặc có mang thứ gì theo bên mình không?"
"Có. Mấy hôm nay lúc nào trong cặp của Lâm Du cũng mang theo một con búp bê kì lạ. Hỏi gì cậu ấy cũng không nói. Thậm chí còn lơ chúng tôi đi."
Búp bê? Đi học mang búp bê đi làm gì chứ. Đúng là có gì đó không ổn.
Sau bữa sáng, Tiểu Diệp trú ngụ trong con gấu bông nhỏ ở móc khoá của Hiểu Nguyệt.
Cái móc gấu này là món quà sinh nhật Lục phu nhân tặng cô nên cô luôn mang theo bên mình.
Đến cổng trường đã thấy Nam Uyển Nhu và Vũ Nhất Tuệ đứng đợi nhưng lại không thấy Lâm Du.
"Tiểu Nhu, Tiểu Tuệ, Du Du vẫn chưa đến sao?"
Hai người họ lắc đầu. Lâm Du dạo này đến trường rất muộn, điều mà chưa từng xảy ra trước đây.
Đợi một lúc khá lâu, cũng đã sắp đến giờ vào học, nhóm bạn định quay đi thì thấy xe của Lâm Du chạy đến.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]