Nghị Hằng thật muốn quăng điện thoại khi nghe giọng điệu hờ hững của anh trai. Anh không ngờ anh trai chỉ nói đưa mẹ con Păn xê về thăm quê rồi trở lại liền, nhưng thực tế là anh ấy đã ở đó hơn một tuần lễ rồi. Việc này với anh quả thật không thể chấp nhận được. Vì sao anh vẫn phải làm việc chăm chỉ còn anh ấy thì vui vẻ với tình yêu của mình? Nói đến đây, Nghị Hằng chợt nhớ đến Mật Mật của anh "Em muốn ăn dưa lê Đồng Tháp, muốn ăn nem Lai Vung, muốn ăn dừa sáp Trà Vinh, còn muốn ăn..". Nghị Hằng liền hắng giọng:
- Anh có thể ở đó đến hết tháng vẫn được.
- Điều kiện?
- Anh chỉ cần mua các thứ sau đây rồi gửi xe về cho em là được.
- Mua gì?
- Nem Lai Vung, dưa lê Đồng Tháp, dừa sáp Trà Vinh, còn có..
- ?
Nghị Hằng cúp máy vẻ mặt tỏ rõ sự thỏa mãn. Còn bên này, Nghị Minh mặt mày cau có. Mình đi nhưng không hề yên thân với nó. Mà cũng không sao, coi như mua cho em dâu, lấy lòng luôn bạn của em dâu. Nghị Minh híp mắt tỏ vẻ nhàn hạ với suy nghĩ thông minh vừa rồi của mình. Anh tắt điện thoại bỏ nó lên ghế dài, ngước mắt nhìn thằng nhóc đang chạy vụt tới.
Thằng bé nói khá rõ ràng, chỉ có điều hơi chậm một xíu. Nhưng nó vẫn cố gắng hết sức để diễn đạt suy nghĩ của mình thành một câu hoàn chỉnh. Sự cố gắng đó trong mắt của Nghị Minh, quả thật, vô cùng đáng yêu. Anh xoa xoa đầu nó rồi mỉm cười dịu dàng:
- Ừm. Ngoan lắm.
Anh bế thằng bé lên để nó ngồi ở đùi mình, rồi quay sang:
- Chợ nổi sao? Cần mua đồ gì à?
Nghị Minh ngầng đầu hỏi Păn xê đang đi đến. Cô cầm đĩa trái cây vừa gọt xong đưa tới, vừa vỗ vỗ vào vai Thụy Khang:
- Leo xuống đi con, ăn trái cây nào.
Rồi cô quay sang ngồi cạnh Nghị Minh, cô thì thầm:
- Cả nhà chúng ta đi dạo thôi. Chủ yếu là để anh nhìn đó đây một chút.
- ..
Nghị Minh phì cười với kiểu nói hài hước của Păn xê. Cô cố ý nói thế để trêu anh sao?
- Anh ở vùng sâu vùng xa nên không biết chợ nổi.
- Hả? À, dù là xa nhưng không phải vùng sâu, với lại chợ nổi anh cũng từng đến rồi.
- Thế à. Nhưng mục đích của chuyến đi này không phải dành cho đối tượng là anh. Đối tượng chính là bạn anh kia.
Cô hất mặt về phía Thiên Dũng đang đi vào. Cô thắc mắc lý do vì sao Thiên Dũng vẫn còn ở lại đến hôm nay. Hóa ra, không phải là anh ta "chai mặt" như Lạc Đình nói, mà vì Ba Thụy cố ý mời anh ta ở lại. Ông rất vừa lòng với người đàn ông này, huống chi, anh ta còn là một giáo viên, lại là bạn thân của Nghị Minh. Bối cảnh hùng hậu.
- Là?
- Ý của ba.
- À.
Thiên Dũng làm ngơ trước vẻ mặt dò xét của hai người đang ngồi trên sô pha. Anh bước đến, rất tự nhiên ngồi đối diện hai người họ, tay vươn tới xiên một miếng dưa trên đĩa, đưa vào miệng mình. Vừa ăn, anh ta vừa chậm rãi hỏi:
- Chợ nổi có gì vui không?
- À, cũng chẳng có gì nổi bật. Chỉ là.. anh Dũng đã đi chợ nổi chưa?
Păn xê vừa trả lời vừa rút khăn giấy lau khóe miệng còn đọng nước dưa hấu của Thụy Khang:
- Ăn từ từ nào con. Vẫn còn nhiều kia mà.
Nghị Minh cúi đầu, cầm một miếng khác đưa tới:
- Để chú cầm cho, con lau tay trước đi.
Nghị Minh cũng không màng đến việc tay thằng bé dính đầy nước dưa hấu đang túm lấy tay áo của anh. Duy nhất đôi mày chau lại khi nghe câu trả lời của Thiên Dũng. Rất nhanh say đó, Nghị Minh trở lại thái độ bình thường, vẻ không quan tâm.
Thiên Dũng ngừng nhai, ngẩng đầu nhìn lướt qua Nghị Minh, thấy anh vẫn bình lặng trước câu hỏi ngược lại của Păn xê. Thiên Dũng mím môi, gật đầu:
- Từng đi cùng bạn. Một lần. Một tuần lễ. Mọi ngõ ngách chợ nổi đã từng đi qua.
- À, thế cũng đã quen thuộc lắm rồi. Nhưng lần này chắc hẳn khác.
Păn xê nói rất tự nhiên, không hề để ý đến ánh mắt đang tranh đấu nhau của hai người đàn ông bên cạnh cô. Thiên Dũng lại nhìn Nghị Minh, còn bị anh trừng mắt cảnh cáo. Thiên Dũng đành trả lời với dáng vẻ hờ hững:
- Tất nhiên phải khác rồi.
- Lạc Đình trực xong sẽ ra đấy.
- Thế à? Mấy giờ thì cô ấy trực xong? Mà khoan đã Lạc Đình sẽ đi bằng gì ra đó? Còn chúng ta sẽ chờ ở đâu?
- ..
Tiếng cười khúc khích của Păn xê vang lên cắt ngang một loạt câu hỏi vô cùng xông xáo của Thiên Dũng. Anh lúng túng giả vờ hắng giọng rồi ngồi ngay ngắn trên ghế. Nghị Minh liếc anh một cái, trên tay cầm miếng dưa hấu đã cắn dở nửa chừng của Thụy Khang:
- Thật không có tiền đồ.
- À.. ít ra cũng không chờ trông vô vọng suốt một tuần.
- ..
- Ai cơ, ai chờ, một tuần?
Păn xê nhổm dậy định vào trong lấy thêm ít trái cây nữa thì nghe Thiên Dũng nói thế, cô hơi ngạc nhiên, liền hỏi lại. Thiên Dũng cắn miếng dưa thứ hai:
- Hả, à, anh đang nói bạn của anh ở thành phố S đó mà. Si tình quá ngốc.
- ..
Nghị Minh nghiến răng trước câu kết luận của Thiên Dũng. Anh rũ mắt nhủ thầm "Được thôi, anh đây chờ xem nhà ngươi có đủ dũng cảm và thông minh để si tình thử xem".
Chợ nổi vẫn đông đúc và dập dìu thuyền bè bất kể thời gian. Gia đình Păn xê ra đến chợ nổi vừa lúc trời chuyển râm mát. Họ ghé một hàng nước ở gần đó nghỉ chân, sẵn tiện đợi Lạc Đình tan ca. Thiên Dũng nhấp nha nhấp nhổm trên ghế ngóng ra phía đường lớn:
- Sao vẫn chưa tới nhỉ?
- Thật ngốc!
- ..
Nghị Minh dùng lại cụm từ mà Thiên Dũng đã chế nhạo anh ban sáng khiến Thiên Dũng cứng họng, anh lườm Nghị Minh rồi ngồi xuống. Bóng dáng xinh xắn của Lạc Đình xuất hiện ở ngã tư đường, vẻ mặt Thiên Dũng hí hửng rõ rệt. Nhưng niềm vui "chẳng tày gang", anh liền phát hiện cạnh Lạc Đình là một người đàn ông mặc quân phục, quân hàm trên vai rõ ràng cao hơn cô. Là sếp của cô sao? Vì sao đi cùng đến đây chứ? Đây là nơi họp hội của gia đình mà? Nhưng anh thì.. ừm, thì chưa hẳn nhưng cũng tính là người theo đuổi. Người theo đuổi?
Thấy rõ ràng sự biến sắc trên gương mặt Thiên Dũng, Nghị Minh liếc mắt ra đường, tức khắc anh liền hiểu ra mọi chuyện.
- Hừm, không biết ai mới si ngốc vì tình.
- ..
Thiên Dũng cúi đầu im lặng, dường như anh không hề phản ứng trước lời trêu chọc ẩn ý của Nghị Minh. Điều khiến anh thật sự mất hứng chính là vẻ mặt vui tươi rạng rỡ của Lạc Đình khi đi cùng người đàn ông kia. Có bao giờ ở cạnh anh mà cô vui nói líu lo như thế đâu?
- Cháu chào Bác ạ, chào chị..
- Xin chào. Tôi là Nghị Minh.
Nghị Minh đưa tay về phía trước bắt tay với người vừa đến.
- Tôi là Khương Hùng, đồng nghiệp của Lạc Đình. Rất vui được biết anh.
Khương Hùng nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt mình. Ánh mắt anh ta không rời khỏi cô gái đang nắm lấy tay đứa trẻ hơn hai tuổi kia, Khương Hùng chợt mỉm cười thấu hiểu, trong đầu anh lướt nhanh qua bóng dáng một cô gái. Ba Thụy cất giọng khàn khàn:
- Hùng đi cùng Lạc Đình à? Lâu rồi không thấy cháu ghé chơi. À, còn đây là bạn của Nghị Minh, Thiên Dũng.
- Chào anh.
- Chào.
Thiên Dũng thờ ơ với bàn tay đưa tới của Khương Hùng, khiến anh ta thấy lúng túng nhưng ngay sau đó, Khương Hùng không để nhiều. Thiên Dũng không bận tâm đến cảm xúc của người khác. Anh chỉ để ý đến nụ cười tươi tắn của Lạc Đình vẫn còn chưa tắt trên môi. Vẻ mặt anh vô cùng ảm đạm.
Nghị Minh hiểu được tâm trạng của bạn, anh bước tới, tay dắt theo Thụy Khang, hướng ra ngoài đường lớn.
- Chúng ta đi từ từ thôi.
- Được.
Đoàn người kéo nhau lần lượt rời đi. Thiên Dũng không cách nào xen giữa hai người mặc quân phục giống nhau đang nói chuyện vui vẻ kia. Anh đành phải đi cùng với Nghị Minh và Thụy Khang.
Lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình lạc lõng giữa bao nhiêu là người như thế này. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình chua xót trong cõi lòng. Là nản chí, hay thất vọng đến đau lòng? Hay là, vì tình yêu không được đền đáp? Là mùi vị của thất tình? Căn bản, anh chưa bao giờ được Lạc Đình chấp nhận chứ nói gì đến thất tình hay không.
- Có thôi cái vẻ ngốc nghếch vì tình đi không?
- Cậu?
- Gì mà cậu với tớ? Nhìn là biết, đã hết dũng khí rồi sao?
- Tớ có à?
- Trên mặt kìa. Phải không Thụy Khang?
- Dạ.. chú.. Tiểu.. Minh.. nói.. đúng.
- ..
- Chỉ là sếp của Lạc Đình thôi.
- Sao cậu biết?
- Đoán.
- .. Biết đâu..
- Phải thì cậu làm sao? Còn không phải thì sao? Thua cuộc? Cuốn gói về thành phố S?
- ..
- Thế thì dẹp cái mặt méo xẹo bèo nhèo kia đi. Mất mặt nam nhi.
- Hừm, cậu thì giỏi lắm. Thế ai không nỡ nói thật 6, 7 năm trước lăn lóc nơi này một tuần chỉ để tìm một người vừa quen biết?
- ..
Thụy Khang chợt dừng bước. Nghị Minh cũng đứng lại cùng thằng bé. Nó ngẩng đầu nhìn anh rồi xoay người ra sau, bàn tay bé xíu vẫy vẫy Păn xê:
- Mẹ.. đến.. đây.. đi.
Păn xê bước nhanh chóng về phía trước. Nơi đó có một lớn một nhỏ đang đứng đợi cô. Cô mỉm cười nhìn Nghị Minh rồi nhìn con trai:
- Sao thế?
- Muốn.. cùng.. mẹ.. chú..
Thằng nhỏ chỉ về phía Thiên Dũng – chú.. chán.. lắm..
- ..
Một trận cười rộn rã vang lên. Thiên Dũng đen mặt triệt để. Anh lúi húi đi lùi về phía sau, nhường chỗ cho gia đình của ba người họ.
Anh thật ngưỡng mộ, tận đáy mắt có chút tiếc nuối, xót xa cho chính mình. Anh ngẩng đầu nhìn về phía kia, Lạc Đình vẫn đi cùng Khương Hùng, vui vẻ cười nói. Thiên Dũng ngừng lại, ngoảnh mặt ra sông, thở dài. Sông Hậu mênh mông nước. Lòng anh cũng mênh mông sầu?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]