Thời gian trôi qua, nó, hắn và Tuấn vẫn rất thân thiết. Hắn tìm chỗ làm mới cho hai đứa, nghe đâu trước khi nghỉ việc ở chổ cũ hắn không quên cảnh cáo tay quản lý về việc xảy ra với nó.
Nghĩ lại không ngờ hắn lại có lúc nam tính đến mức độ đó, nó thầm biết ơn hắn nhiều lắm.
Cũng nhờ có sự kèm cặp của hắn mà nó và Tuấn tiến bộ hơn một chút xíu nhưng vẫn còn ở trong top có thành tích học tập thấp nhất lớp.
Hắn tốt nghiệp phổ thông loại giỏi và đậu đại học Luật, đúng trường mình mơ ước. Mà cũng phải thôi, học giỏi như thế thì có gì đâu mà lạ.
Từ phổ thông leo lên tới đại học, năm nào hắn cũng được nhận học bổng của trường vì thành tích xuất sắc, nên học phí không phải lo nghĩ nhiều.
Chỉ có một điều lạ là mặc dù trường đại học ở hơi xa nhưng hắn vẫn không có ý định thay đổi chổ ở, nó có thắc mắc mấy lần nhưng lúc nào cũng chỉ nhận được lại ba chữ “Khang không thích mà thôi.”
Hắn có một người chị gái đã kết hôn, chị vẫn thường xuyên lén lút bố mẹ giúp đỡ hắn, còn tặng cho hắn chiếc xe máy trong ngày sinh nhật để thuận tiện trong việc đi lại nên nói chung cuộc sống cũng không đến nỗi quá khó khăn.
Ngày mai là ngày giỗ của Đăng, phải công nhận thời gian trôi nhanh thật, mới chớp mắt đây thôi mà Đăng đã rời xa nó được một năm rồi.
Nó thao thức cả đêm không ngủ được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-phuc-noi-cuoi-con-duong/2213952/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.